3. Phát hiện

55 3 0
                                    

Các tiết học kết thúc vào lúc bốn rưỡi chiều và hiện tại là sáu giờ tối, tôi vừa rời khỏi phòng tắm, cảm giác sảng khoái này thật dễ chịu làm sao, dù cả ngày hôm nay tôi chẳng ngồi nghe giảng đàng hoàng nhưng mà kệ đi.

Tiếng ting ting phát ra từ chiếc điện thoại màu hồng gold khiến tôi nôn nóng cầm lên mà kiểm tra tin nhắn. À! Linda vừa mời tôi vào nhóm chat trong lớp, cũng vừa vặn với việc tôi định tìm tài khoản SNS của tên lớp trưởng họ Jeon kia.

"Xem nào, lớp...trưởng...Jeon..."

Lướt qua lướt lại một lúc tôi đã có trong tay tài khoản của cậu ấy, nhanh nhảu tôi gửi hai ba câu chào cho "Jeon.jjk97".

Tin nhắn đại loại là:

[Chào cậu! Lớp trưởng Jeon]- W.amy

[Tôi là Amy nè]- W.amy

[đã xem]

"Gì vậy chứ! Đã xem thôi sao? Đúng là lạnh lùng"

Đó là điều duy nhất để tôi có thể nói vào ngay lúc này.

Lớp trưởng Jeon xuyên suốt cả tiết học chẳng thèm nói chuyện lấy một câu làm tôi ngồi không nghe bài rất buồn ngủ. Nghĩ thử xem 5 tiết còn lại đầu óc tôi đã chìm nghỉm trong mơ màng, riết rồi bản thân tự bái phục luôn chứ đùa.

Nhưng mà đôi khi lại vô tình ngó qua cậu ấy, nói như nào nhỉ, từng đường nét ngũ quan sáng chói hiện rõ trước mắt mồn một, cái cách cậu ấy chăm chú nghe giảng đôi lông mày lâu lâu lại châu vào nhau trông nghiêm túc và rất quyến rũ nữa chứ. Trời ạ! Nói đến đây thôi mà tôi sướng rơn cả người, rốt cuộc kiếp trước đã cứu cả thế giới hay sao mà lại cho tôi gặp toàn trai đẹp.          

À! Nhắc đến mới nhớ, lớp trưởng Jeon, theo như nguồn tin mà cô bạn Linda đó cung cấp thì cậu ta thuộc tuýp người khó gần nhất là với con gái, có hội bạn ba người, trừ lớp trưởng ra thì còn có một nam và một nữ, nghe đâu cũng là trai tài gái sắc hết ấy chứ. Ngưỡng mộ thật.

Nhưng điều đặc biệt mà tôi vừa phát hiện ra, lớp trưởng Jeon là tên nhát gái đấy các cậu ạ. Bởi hèn gì, ngày đầu ngồi kế đã tránh né như vậy, tất cả đều có nguyên do, cũng may là không phải kiểu ghét tôi. Cơ mà nhát gái thì sao? Tôi sẽ có cách khiến cậu ấy phải thích tôi thôi. Haha.

Nằm suy nghĩ vớ vẩn mà quên mất bên cạnh có điện thoại đang nhấp nháy đèn đợi đến khi nó gần tắt thì tôi mới hoàn hồn bắt máy, là số của "phu nhân" yêu dấu.

"Con đây"

"Con làm gì mà lâu bắt máy vậy?"

Tôi chỉ mới bắt máy thôi mà đã nghe được giọng điệu có phần hơi trách móc của đầu dây bên kia. Mẹ tôi ấy, lúc nào cũng không chờ đợi được lâu, cứ nóng ruột như thế.

"Con quên tý, mà mẹ gọi con có chuyện gì sao?"

"Có chuyện thì mới được gọi cho con à?"

"Được rồi, con đùa"

"Ăn cơm chưa đấy?"

"Vâng! Con gái của mẹ đã ăn cơm tắm rửa đầy đủ"

"Vậy thì giỏi! Tầm ba tháng nữa bố mẹ sẽ bay về, con nhớ giữ gìn sức khỏe đó biết chưa"

"Vâng vâng"

Cuộc hội thoại kết thúc, tôi chỉ biết cười trừ, cả người ngả lên giường, mắt lim dim một lúc rồi ngủ khi nào cũng chẳng hay.

Lớp trưởng Jeon! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ