13. Ước mơ

30 3 0
                                    

Sau cùng tôi cũng đồng ý để cậu ấy đưa về dù vui thì có vui nhưng làm vậy khiến tôi có hơi ái ngại vì làm phiền người ta quá mức.

Suốt đoạn đường chúng tôi chẳng ai nói với ai lời nào cả, cứ im thin thít càng làm không khí giữa hai người thêm phần nặng nhọc rồi chợt Jungkook lên tiếng.

"Chân cậu ổn chứ?"

Ôi trời! Lớp trưởng Jeon đang quan tâm tôi ư? Cảm giác thế nào nhỉ vui buồn đan xen lẫn lộn, vui vì được crush hỏi han suy ra là đã có tiến triển, nhưng buồn vì tôi phải đắn đo về những gì chị bác sĩ nói, buộc tôi phải bỏ ước mơ sao? Tôi lơ ngơ tùy tiện trả lời đại.

"Ừm cũng ổn, chỉ bong gân thôi..."

"Nhưng sao tôi lại không thấy như thế nhỉ?"

Cậu ấy nhận ra à? Chắc là tông giọng thay đổi nên cũng sẽ đoán được phần nào cảm xúc.

Lớp trưởng Jeon thông minh thật...

"Thật ra cũng có chút không ổn lắm"

Tôi đáp lại cậu ấy đã không nói gì thêm mà tiếp tục im lặng, thấy có chút kỳ lạ, tôi mạnh dạn hỏi.

"Cậu không hỏi tại sao à?"

Rất nhanh Jungkook đáp.

"Nếu cậu muốn nói thì sẽ nói, không muốn thì sẽ không...tôi trước giờ không thích dò hỏi người khác..."

"..."

"Lớp trưởng! Tôi ban nãy không phải vì muốn gây chú ý mà từ chối ý tốt của cậu, tôi chỉ là rất ghét đi taxi, cứ mỗi khi ngồi trên đó những ký ức kinh hoàng lại ùa về khiến tôi không thôi sợ hãi"

"..."

Trầm ngâm hồi lâu, tôi quyết định nói tiếp, ở bên lớp trưởng cảm giác rất an toàn, có thể vì ấn tượng ban đầu, có thể vì tôi đem lòng yêu thích nên đã dành cho cậu ấy sự tin tưởng, thế nên tôi chọn cách nói tất cả mọi thứ trong lòng dù cậu có để tâm hay không chẳng quan trọng, chỉ cần lắng nghe thôi thì đối với tôi đó là quá đủ.

"Cậu ban nãy đứng bên ngoài đã nghe hết rồi đúng không?"

"Ừm"

"..."

"Vốn dĩ từ một năm trước tôi đã muốn buông tay mọi thứ nhưng vì hối tiếc cho những tháng ngày khổ cực tập luyện đến trầy da sức móng, thậm chí trên sàn sau mỗi buổi tập đều nhuốm máu tanh nồng, những cơn đau thấu trời thì liên tiếp hành hạ, dù thế tôi đã cố gắng suốt mười hai năm và cho đến phút chót tưởng chừng như sắp chạm lấy ước mơ đó, tất cả liền đổ vỡ chỉ trong một đêm trên đường đi thi đấu..."

"Khi tỉnh lại trên chiếc giường trắng, tôi còn nhớ rõ cái mùi thuốc khử trùng kinh khủng đến mức xộc thẳng lên mũi. nghĩ tới giờ vẫn còn ám ảnh. Các bộ phận cơ thể ngoài đôi mắt thì chẳng cử động, miệng may mắn cũng chỉ mấp máy rồi thôi...."

Dừng lại vài giây nghẹn ngào, tôi nén chặt cảm xúc đang sục sôi mà tiếp tục nói.

"Sau đó tôi mất chín tháng để hồi phục, mất hai tháng nữa để có thể đi lại bình thường, cứ tưởng chừng chăm chỉ điều trị vật lý trị liệu thì sẽ trở lại như ban đầu nhưng cậu có biết không? Tôi đã ngất lịm khi biết mình chẳng thể múa được dù cho có cố gắng đến cách mấy. Ngày ngày ngắm nhìn trước gương làm tôi chán ghét bản thân đến nhường nào, mãi đến hiện tại tôi mới có thể nguôi ngoai được phần nào. Từ bỏ ước mơ quả thực quá khó khăn, nhưng rồi rốt cuộc tôi nên làm thế nào đây, lớp trưởng?"

Lớp trưởng Jeon! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ