26. Kem

17 0 0
                                    

Sau cú bị cậu ta làm cho bẽ mặt đó, tôi im lặng và từ từ xoay sang hướng khác. Thề là muốn có một cái hố để chui xuống. Nhờ vậy mà tôi trở nên tỉnh táo hơn và quay trở lại chiến đấu cùng những thứ chi chít chữ và số.

Tự nhiên thấy ghét cậu ta ghê...

Thời gian trôi qua cũng nhanh, mới đó đã gần chiều. Tôi cặm cụi làm bài tập vào vở và chẳng thèm để ý đến cậu ta nữa. Công nhận một điều là khi đã hiểu bài thì làm bài rất trơn tru và sẽ cảm thấy hứng thú hơn.

Tôi dừng bút khi bị kẹt ở giữa bài toán số, khúc này phải tính làm sao? Tôi liếc sang cậu ta, đột nhiên cũng cảm thấy không muốn hỏi bài nữa luôn. Nói tôi để bụng cũng được nhưng thử nghĩ mà xem bị crush làm cho quê độ thì còn gì mà động lực nữa. Tôi chấm chấm đầu bút vào tập hoài, chợt đâu đó một lực kéo đưa cuốn tập tôi đi mất.

"Bài nào khó hiểu?"

Tôi đẩy cuốn tập hình con thỏ về lại chỗ cũ, bản thân không kiềm được mà phụng phịu nói.

"Không cần"

"Không cần? Ý gì?"

Tông giọng chẳng thay đổi là bao nhưng tôi có nhận ra sự khó hiểu và đâu đó có chút khó chịu của Jeon. Tôi nắm chặt lấy cây bút màu sắc của mình rồi nhích tay sang một tẹo. Cảm xúc là thứ tôi khó giấu nhất nên miệng nhanh lưỡi lẹ đáp lại.

"Cậu làm cho tôi bị quê. Tôi không muốn hỏi bài cậu nữa..."

Trong vài giây đầu lớp trưởng Jeon chẳng nói gì nhưng rồi cuối cùng cũng lên tiếng.

"Quê lúc đó thôi. Chứ nếu cậu không hỏi bài tôi thì sau này càng thêm quê..."

Cậu ta nói ít nhưng tôi thì hiểu nhiều lắm. Ý nghĩa trong từng câu chữ tôi đều rõ là muốn ám chỉ điều gì. Thôi đành, tôi sẽ cất cái "sự"dỗi này sang một bên để tập trung học hành cho đàng hoàng. Vốn dĩ tôi đã đành lòng rời bỏ đam mê của bản thân thì chí ít nên học cho ra ngô ra khoai, chứ không thì sau này chỉ có thể cạp đất mà ăn.

"Amy tập trung"

Tôi gật đầu thay cho câu trả lời, cũng không suy nghĩ vớ vẩn nữa. Tôi dồn hết sức để tập trung vào những gì cậu ta giảng. Rất chi tiết, rất dễ hiểu nhưng có lẽ là do tôi có chút đuối khi học nhiều tiếng liền kề.

Tôi nhăn mặt chủ yếu để kìm nén cơn ngáp dài mà không ngờ lớp trưởng Jeon để ý. Vừa dứt lời câu cuối, tôi cũng gật đầu thế là buổi học của chúng tôi kết thúc ở đó.

"Cậu về nhà làm hết bài tập hôm nay đi rồi thứ hai mang lên cho tôi xem. Không hiểu gì thì nhắn tin cho tôi..."

"Tôi biết rồi, lớp trưởng Jeon..."

Tôi gật gù và nhanh chóng cất tập vở vào cặp. Đang định rời đi, thì tôi liền nảy ra một ý tưởng rất vui. Gương mặt hí hửng của tôi hướng về phía thanh niên đang từ tốn gấp sách.

"Đi ăn kem không?"

"Tôi không thích đồ ngọt..."

Còn chẳng thèm dành thời gian suy nghĩ để suy những gì tôi đề nghị, cậu ta cứ lạnh lùng và kiệm lời như vậy sao? Tôi bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng về câu trả lời vừa rồi. Một phát đứng dậy và rời đi, cậu ta không thèm quan tâm tôi luôn cơ. Jeon đáng ghét.

Tôi lẽo đẽo theo sau, cũng định bỏ cuộc giữa đường nhưng coi như tôi đánh liều một phen vậy.

Tôi tiến lại gần Jeon Jungkook vừa nhảy lên, cơ hội đã có. Tôi nắm cặp của cậu ta và kéo cậu ta đi.

"Won Amy!! Cậu làm cái gì vậy??"

Hoảng rồi chứ gì! Tôi không nói, cứ kéo cậu ta đi như thế, ừ thì khó chịu đó, chắc chắn cậu ta sẽ mắng tôi một trận no nê nhưng tôi không quan tâm lắm đâu. Tôi dùng hết sức bình sinh kéo cậu ta đến quán kem gần đó.

"Cậu muốn ăn vị gì?"

"Cậu bị điên à? Kéo tôi đến đây làm cái quái gì?"

Cậu ta cáu rồi, Jeon cáu rồi. Tôi đơ mặt chẳng thèm nhìn lấy gương mặt đang phẫn nộ ấy, là do tôi rén cậu ta. Tôi ép bản thân nhìn vào menu kem rồi từ tốn nói.

"Đến đây để ăn kem chứ sao..."

Tôi mua cho mình một vị kem vani và dâu và lúc này mới quay sang nhìn cậu ta.

"Cậu ăn gì? Tôi sẽ trả tiền vì ban nãy tôi đã uống sữa chuối của cậu rồi"

"Chocomint. Tôi tự trả được còn cậu lần sau mang hai hộp sữa đến là được..."

Tôi gật đầu và ngồi xuống ghế để đợi kem. Sao nhỉ, tôi cứ cảm giác cậu ta đang vạch ranh giới với tôi. Có khi tôi lại suy nghĩ nhiều quá mức chăng?

Tôi lắc đầu rồi đưa mắt về phía ngoài. Thôi thì kệ đi, suy cho cùng chắc cậu ta không muốn làm phiền ai...

Lớp trưởng Jeon! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ