4.2. Bóng rổ

45 3 0
                                    

Thấy tôi vừa đồng ý, Taehyung cùng đám bạn qua lớp tôi chủ yếu là kiếm Jungkook.

"Này Jeon Jungkook! Làm ván bóng rổ đi nào..."

Tin tức lớp 11B7 và 11B3 đấu bóng rổ cũng rất nhanh chóng lan truyền cho hai lớp, hay thật mới hai phút trước chẳng có ai ở trong sân nay lại đông nghẹt mà chủ yếu cũng chỉ có hai lớp đang học thể dục.

Sân thể thao ồn ào và náo nhiệt hơn bao giờ hết. tôi đứng ở dưới đây cũng cảm thấy nóng hết cả người, có lẽ do hiệu ứng đám đông chăng? Nhưng mà điều tôi bận tâm nhất đó chính là tôi đã được nhìn lớp trưởng Jeon chơi bóng. Mẹ nó! Tôi vui chết mất, tâm trạng càng háo hức hơn thế nữa, cảm giác gì nhỉ có nôn nóng, có bồn chồn nữa, nói chung khó tả lắm.

Jungkook cũng không do dự mà đồng ý lời thách đấu của Taehyung, trời trời đúng là bạn thân có khác hen, đều đẹp trai đều chiến như nhau. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi đã vô đây học, thì chủ yếu ngắm trai là chính, học hành phù du thôi.

Hai bên đội đã tập trung đầy đủ, không gian xung quanh đã ồn ào hơn rất nhiều, đứng phía dưới sân tôi còn nghe rõ mồn một tiếng cổ vũ cho lớp trưởng Jeon kiểu như là "Lớp trưởng Jeon cố lên. 11B7 cố lên" hay là phía đối thủ "11B3 cố lên".

Vì là trọng tài nên tôi di chuyển đến giữa sân nơi chuẩn bị giao bóng của hai đội. Ngậm cái còi vào miệng, tôi tung bóng cũng vừa thổi, tiếng còi vang lên nghĩa là trận đấu bắt đầu.

Lớp 11B7 đã giành được bóng trước và đang chiếm ưu thế, dõi theo từng chuyển động của Jungkook tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực, cậu ấy di chuyển nhanh nhưng lại dứt khoát rõ ràng đến từng động tác, chỉ mới một phút đầu đã ghi được hai điểm. Đứng từ xa quan sát quả thật không bắt kịp được tốc độ của bọn họ, nhìn "con thỏ" trắng đầy cơ bắp đó kìa, các cậu biết tôi nói đến ai rồi đúng chứ. Dù chiếc kính cận đó có hơi cản trở tầm nhìn nhưng mỗi cú ném lại chuẩn xác nhắm thẳng vào rổ, Jeon Jungkook phải khiến tôi suýt xoa không thôi.

"Sao mà có thể đẹp trai đến như vậy được cơ chứ?"

Tôi mãi dõi theo Jungkook mà quên đi trọng trách của một trọng tài, Taehyung đứng từ phía bên kia nói lớn.

"Trọng tài! Won Amy! Cậu đừng ngó lớp trưởng Jeon nữa, công bằng đi nào"

Lúc này tôi mới vừa thoát khỏi mộng tưởng mà lắp bắp lên tiếng, cả mặt cũng bất giác nóng lên, ôi tôi đang là ngại đó sao? Chết thật Kim Taehyung.

"Tôi...tôi rất công bằng đó nha..."

Vì câu nói đùa của Taehyung làm biết bao nhiêu cặp mắt nhìn thẳng vào gương mặt đang đỏ của tôi nhưng cũng rất nhanh đã bị phân tán sự chú ý.

Tôi nhìn vào đồng hồ trên tay vừa hay đã hết giờ, tiếng còi vang lên và mọi người dừng lại. Nhìn vào số điểm ghi bàn thì lớp 11B7 thắng rồi.

"11B7 ghi được bảy điểm, 11B3 ghi được bốn điểm. 11B7 thắng!"

Trên tay tôi đã cầm sẵn cái khăn và chai nước, định bụng là đưa cho Jungkook nhưng mà bị kéo đi mất vì tôi còn nhiệm vụ của trọng tài nữa.

Tức chết thôi lại vụt mất cơ hội ghi điểm trước mặt crush rồi. Tôi quay sang ngó nhìn lớp trưởng Jeon thì chẳng thấy cậu ta đâu cả chỉ toàn nữ sinh bu quanh, vốn dĩ nhát gái mà gái cứ bu quanh, xem coi tội nghiệp không cơ chứ.

Trận thứ hai cũng đã sớm bắt đầu, tuy là có nụ cười hình chữ nhật tham gia nhưng tôi có phần hơi chán vì lớp trưởng Jeon của tôi không tham gia. Không có cậu ấy, xung quanh thật tẻ nhạt, khí thế bừng bừng ban nãy đã bị dập tắt từ lúc nào luôn rồi. Tôi chỉ có mà đứng chờ trận cuối cùng.

Mười phút trôi qua, trận đấu cũng kết thúc, cơ mà phải công nhận Taehyung cũng có gì đó giống Jungkook, mọi động tác đều dứt khoát mạnh mẽ, nhìn xem sỉ số nhanh chóng được cân bằng rồi.

"11B7 ghi năm điểm, 11B3 ghi chín điểm. 11B3 thắng!"

Lớp trưởng Jeon! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ