4.3. Bóng rổ

38 2 0
                                    

Sau năm phút trôi qua, không khí đang được làm nóng hơn bao giờ hết vì trận này sẽ quyết định ai thắng ai thua và đặc biệt hơn Jeon Jungkook và Kim Taehyung cùng nhau ra sân thi đấu. Chính nó, đây chính xác là khoảnh khắc tôi mong chờ nhất.

Tôi lại một lần nữa di chuyển ra giữa sân bóng nơi hai cậu con trai đang châu đầu vào quả bóng rổ nằm trong tay tôi.

"Trận cuối chúc hai đội may mắn"

Tiếng còi vang lên, bóng cũng được bay trên không trung, Taehyung có vẻ nhanh hơn Jungkook một bước mà ôm trọn quả bóng vào tay, dõi theo chuyển động của họ, điểm ghi bàn thứ nhất thuộc về lớp 11B3, các tiếng hò reo vẫn không ngớt đi là bao.

"Kim Taehyung cố lên nào"

"Lớp trưởng Jeon cố lên"

"..."

Nếu các cậu tưởng lớp trưởng của tôi thua thì lầm rồi nhé, điểm ghi bàn của hai bên vẫn đang chạy song song nhau. Ba điểm...năm điểm...tám điểm...mười hai điểm...thời gian chỉ mới trôi qua một nửa và các phần ghi bàn đẹp mắt vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, dù không phải người chơi nhưng tôi cũng hồi hộp lắm chứ bộ, mỗi cú lọt rổ đều khiến tôi đứng ngồi không yên cứ đi đi lại lại suốt.

Giơ bảng thông báo chỉ còn chưa đến hai phút là kết thúc trận đấu, tôi liếc nhìn sỉ số vẫn là hòa nhau, chẳng lẽ trận này hòa nữa sao?

Mọi người bắt đầu chú ý hơn về phía sân đấu. Bóng đã rơi vào tay đối thủ, họ chuyền sang cho Taehyung, vào phút chót tôi nghĩ cậu ta đã ghi bàn nhưng không, người ta hay nói là ba mươi chưa phải là tết. Đúng thế! Cái gì đó rất nhanh vụt ra đến khi nhìn lại bóng đã qua rổ, cả khán đài hoang mang tột độ, vừa rồi chuyện gì đã xảy ra vậy. Mọi thứ quá nhanh đến mức tôi còn chẳng biết cú ghi bàn đó là của đội nào.

Tiếng còi vang lên báo hiệu trận đấu đã kết thúc, nhìn về phía bên kia tôi đã đoán chắc rằng lớp trưởng Jeon là người ghi bàn vào phút chót, một cú twist thật ngoạn mục.

Tôi trấn chỉnh lại biểu cảm có phần hơi ngu ngơ của mình rồi lên tiếng thông báo trận đấu đã thực sự kết thúc.

"11B7 ghi bàn mười bảy điểm, 11B3 ghi bàn mười sáu điểm. 11B7 thắng"

Cả lớp tôi giống như kiểu vỡ òa trong hạnh phúc ý, bản thân tôi cũng thấy vui nữa chứ nói chi là bọn họ.

Mang theo hai chai nước và hai cái khăn, tôi đi đến chỗ của Jungkook và Taehyung đang đứng trò chuyện.

"Cái thằng khỉ này! Cậu lén tôi đi tập một mình"

"Chứ không phải cậu yếu sao?"

Ô hô, đây là lần đầu tiên tôi nghe lớp trưởng Jeon nói chuyện thân thiết như thế, trông cậu ấy rất thoải mái nữa cơ.

"Hai cậu thi đấu tốt lắm. Cầm lấy"

Tôi đưa khăn và nước cho Taehyung xong cũng đưa cho Jungkook nhưng mà cậu ta sao cứ nhìn mà chẳng thèm nhận lấy vậy? Bộ trông tôi ngộ lắm sao? Thấy tình hình hơi khô nên Taehyung đành lên tiếng trêu vài câu.

"Lớp trưởng Jeon! Bạn học Won đã có lòng thì cậu nhận đi, chứ người ta mỏi tay rồi kìa"

Sao mà cậu ấy có thể hiểu được những gì tôi muốn nói nhỉ, thật là muốn kết làm huynh đệ chí cốt ghê.

Tôi bày ra vẻ mặt đồng tình mà lên tiếng.

"Lớp trưởng! Cậu cầm đi tay tôi cũng biết mỏi mà"

Đã nói đến thế cậu ta vẫn không nhúc nhích lấy một cái. Ánh mắt không chút biểu cảm nhìn tôi cứ như kiểu nhìn người ngoài hành tinh ý, rồi tự nhiên chẳng nói chẳng rằng mà quay ngoắt đi luôn, để tôi ở lại với gương mặt cứng đơ, đúng là đồ lạnh lùng họ Jeon đáng ghét.

Taehyung như thấu được lòng của người vừa bị tên đáng ghét đó cho ăn cục bơ bự chà bá đã lên tiếng nói lớn, chủ yếu là cho cậu ta nghe.

"Amy à! Jungkook không lấy vậy thì để tôi"

"Ne..."

Định bụng là đưa luôn cho nụ cười hình chữ nhật nhưng không biết từ đâu ra Jungkook giật lấy đồ từ tay tôi rồi đi mất, còn biểu cảm của Taehyung thì làm cho tôi chẳng hiểu mẹ gì.

"Rõ ràng là vậy mà..."

Nói xong cậu ta cũng đi mất tiêu bỏ lại tôi với dấu chấm hỏi to đùng trên đầu, riết chả tài nào hiểu nổi mấy người đẹp mà có hơi bị khùng nữa, đúng là kỳ lạ.

Lớp trưởng Jeon! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ