11. Chị bác sĩ

34 2 0
                                    

Đến nơi là bệnh viện lớn, sau khi được khám chữa qua 7749 bước thì cuối cùng tôi đã được nghỉ ngơi trong phòng khám của bác sĩ.

Ồ đây là một cô bác sĩ rất xinh đẹp nha, làn da trắng mịn tôn lên mái tóc nâu đỏ nhan sắc thì rất mỹ miều vóc dáng chuẩn chỉnh khỏi chê, đúng kiểu người tôi thích. Không! Ý là tôi muốn giống như thế chứ chẳng phải mê gái đâu nhé, các cậu đừng có hiểu lầm ý của tôi chứ.

Ngồi xuống phía đối diện, vị bác sĩ đó nhìn vào màn hình máy tính lúc lâu rồi cũng quay sang nói chuyện với tôi, đặc biệt giọng của chị bác sĩ rất dễ thương từ lúc tôi bước vào đến giờ chị ấy luôn nhìn tôi rồi cười, thật sự thân thiện lắm ấy, chỉ có đối với Jungkook thì hơi khó chịu xí à,

"Em tên gì nhỉ?"

"Em tên Won Amy ạ"

"Nếu không phải người nhà bệnh nhân thì xin vui lòng chờ ở ngoài..."

Nãy giờ lớp trưởng đứng cạnh tôi, nghe chị ấy đuổi cậu ấy thì có hơi gắt không nhỉ? Mà khoan, sao chị biết không phải người nhà bệnh nhân cơ?

Thấy không khí có vẻ căng, tôi liền lên tiếng giải vây.

"Bác sĩ! Cứ để cậu ấy ở đây..."

Chưa dứt lời đã bị Jungkook dành lời trước.

"Cậu khám đi, tôi ra ngoài"

"Này! Lớp trưởng..."

Jungkook nói xong liền đi ra ngoài, trông cậu ấy cũng chẳng có gì gọi là bực mình hay khó chịu gì, sao mà khó hiểu vậy?

Tôi mãi suy nghĩ đến đơ cả mặt xong lại bị cắt ngang bởi giọng nói của chị bác sĩ xinh gái, lúc đó tôi mới hoàn hồn trở về.

"Em có thích múa hay chơi thể thao không?"

"Dạ em có tham gia bộ môn múa ballet"

"Ừm...Theo hình chụp CT thì không có dấu hiệu trật hay gãy hoặc nứt xương gì cả. Chân em chỉ bong gân thôi nhưng cũng không hẳn là nhẹ, bó bột từ bốn đến sáu tuần còn tùy vào độ hồi phục..."

"Dạ có cần uống thuốc không ạ?"

"Nếu em sợ đau thì chị sẽ kê vài liều alaxan..."

"Vâng ạ"

"Còn..."

"Sao ạ?"

Đến lúc này bác sĩ chẳng nói thêm gì mà chỉ chăm chăm nhìn vào hồ sơ bệnh án, hồi sau ngước lên quan sát tôi rồi tiếp lời.

"Em trước đây có bị chấn thương sao?"

Tôi khựng lại vài giây nhưng rất nhanh đã trả lời.

"Vâng! Em từng bị chấn thương ở chân, do tai nạn xe vào hai năm trước..."

Tôi trả lời xong bác sĩ lại im lặng khiến lòng tôi có chút không yên, chẳng lẽ là di chứng sao?

Nhận ra nét mặt có hơi hoang mang của tôi, chị bác sĩ lên tiếng giải thích.

"Ban nãy em nói là em có tham gia bộ môn múa ballet đúng chứ?"

"Đúng ạ"

"Đây là lời khuyên với tư cách là bác sĩ dành cho em....Em nên cân nhắc việc không thể tiếp tục múa ballet...vì nếu còn múa nữa chỉ e chân em cũng sẽ giữ không nổi"

"Dạ?"

Một tiếng sét đánh ngang tai, xung quanh như ù đi, cố trấn chỉnh lại cảm xúc tôi gặng hỏi lại lần nữa với chút hy vọng mong manh là mọi chuyện sẽ khác đi.

"Em thấy chân em không sao cả! Chơi thể thao cũng chẳng có vấn đề gì hết...sao có thể..."

Việc hằng ngày phải đối mặt với biết bao bệnh nhân, trong số đó cũng có người chấp nhận với số phận đã an bày, số còn lại như tôi chẳng hạn dù biết trước kết quả nhưng vẫn cứ tự lừa dối mình bằng những câu bào chữa vô lý nhất, dù thế chỉ mong một lần có thể khác đi...

Nhưng có lẽ đối với bác sĩ mà nói là chuyện quá đỗi bình thường, khuôn mặt không chút biến sắc nhìn trực diện vào mắt của đối phương rồi nói.

"Dù là triệu chứng không rõ nhưng lại tiềm ẩn mọi nguy cơ gây nguy hiểm cho bệnh nhân, em chẳng thể biết cảm nhận đó thật hay chỉ là não em muốn đánh lừa bản thân vì em cho là như thế...Những gì chị nói không phải không có căn cứ, bác sĩ chỉ là người đưa ra giải pháp, lời khuyên, cùng bệnh nhân chữa trị nhưng quyết định thì vẫn nằm ở em liệu có muốn chấp nhận?"

"..."

Lời bác sĩ nói chí phải, đã hai năm trôi qua tôi chưa từng bỏ cuộc tìm mọi cách để được múa ballet nhưng kết quả quá thất vọng, cho đến cuối cùng nhận lại chỉ là câu nói khuyên tôi nên từ bỏ.

Chìm vào mớ ký ức hỗn độn làm tôi cứng đờ chẳng thể mấp máy nổi một câu xong cũng nhanh chóng đã lấy lại được tinh thần, rõ ràng chuyện này đâu phải ngày một ngày hai mới xảy ra, dù có nghe bao nhiêu lần nhưng tổn thương vẫn là tổn thương, thất vọng vẫn mãi là thất vọng.

"Vâng! Em sẽ suy nghĩ về lời bác sĩ nói..."

"Ừm, em cứ suy nghĩ thật kỹ"

"Vâng..."

"Nếu đã nghe hết rồi thì vào luôn đi, cứ lấp ló như trộm vậy"

Chị bác sĩ đưa ánh mắt về phía cửa, tôi theo đó cũng quay lại thì thấy lớp trưởng Jeon đã đứng đó từ lúc nào, cậu ấy đã nghe hết rồi sao? Nhưng mà tôi cứ cảm giác hai người này có gì đó rất kỳ lạ, các cậu có thấy vậy không?

"Rõ ràng chị đuổi em ra, rồi lại nói em lấp ló, ngộ nhỉ?"

Cậu ấy vừa gọi vị bác sĩ này là chị?

Tôi lúc này mới để ý đến cái thẻ trên được gắn trên áo blouse trắng có ghi "Bác sĩ Jeon", cuối cùng cũng lờ mờ đoán được.

Dõi theo từng cử động của Jungkook, cậu ấy đi đến bên cạnh tôi một tay cho vào túi quần, tay còn lại nâng gọng kính nói chuyện.

"Bác sĩ Jeon là...."

"Là chị ruột của tôi...một bà chị khó ưa cộc cằn..."

"Này! Mày nói chị trước mặt bạn thế hả cái thằng kia"

Vô tình bật cười vì giọng điệu trông có hơi khịa của Jungkook, không ngờ lớp trưởng Jeon lạnh lùng ít nói lại có khẩu khí như vậy, sao cứ đáng yêu quá mức như thế.

Làm sao đây? Jeon Jungkook tôi thích cậu chết mất.

Lớp trưởng Jeon! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ