8. Clair de lune

30 3 0
                                    

"Rồi các em nhớ về nhà làm bài tập đầy đủ, hôm sau lên chấm điểm. Cả lớp nghỉ"

Tôi lơ mơ nhìn theo giáo viên rời đi, bản thân yên tâm gục mặt xuống bàn ngủ tiếp, mặc cho cô bạn Linda gọi tôi ý ới mà biết sao được tôi không thể nào cưỡng lại cơn buồn ngủ, chỉ đành lè nhè trả lời.

"Dậy đi cô nương! Đến giờ về rồi! Cậu không dậy thì mình về trước nha"

"Um...Cậu về...đi...mình ngủ chút...rồi về..."

"Hết nói nổi với cậu..."

Đó là câu cuối cùng tôi nghe được trước khi tỉnh dậy vào lúc năm giờ rưỡi. Định ngủ có chút xíu xìu xiu mà bây giờ cả trưởng chẳng còn ai luôn. Tôi nhanh tay dọn đồ vào cặp sẵn tắt đèn đóng cửa.

Đi đến tầng trệt tôi nghe đâu tiếng đàn piano phát ra từ phòng nhịp điệu rồi tự thắc mắc ai lại chơi đàn vào giờ này nhỉ?

Bản tính tò mò trỗi dậy, tôi đi đến phòng nhịp điệu như linh cảm mách bảo và thật luôn, có người chơi đang chơi đàn.

Càng đến gần, bóng dáng đó càng rõ hơn mà nhìn thôi cũng đủ biết là ai rảnh rỗi đến vậy, là lớp trưởng Jeon Jungkook đa tài đây nè.

Dựa lưng vào cửa đưa mắt nhìn lấy chàng trai áo sơ mi trắng ngồi lướt đôi bàn tay thon thả lên những phím đàn tạo ra âm thanh bay bổng, từng giai điệu vang lên khiến tôi nhớ đến những ngày tháng khi còn có thể diễn những vở kịch ballet mà tôi mơ ước nhưng suy cho cùng tất cả đã vào dĩ vãng...

"Là "Clair de lune" của nhà soạn nhạc Claude Debussy"

Giọng nói của tôi vang vọng khắp cả căn phòng rộng lớn cắt ngang dòng cảm xúc của cậu ấy và của chính tôi.

Lúc này lớp trưởng Jeon mới thực sự dừng lại để nói chuyện.

"Cậu cũng biết sao?"

Được hỏi trúng về chủ đề tôi thích thì tất nhiên là không thể không đáp lại.

"Không chỉ biết mà tôi còn rất yêu thích. Năm 1930, Debussy cho xuất bản một tổ khúc nhạc, "Tổ khúc Bergamasque" gồm bốn khúc nhạc và "Clair de lune" là khúc nhạc thứ ba cũng là khúc nổi tiếng nhất, nó cũng được gọi cho cái tên rất mỹ miều là "Ánh trăng tình tứ"..."

Lướt tay trên phím đàn tôi nhấn lấy một nốt trầm rồi tiếp lời.

"Tôi nói đúng chứ?"

"Trong các tiết sử cậu chỉ toàn ngủ gật nhưng lịch sử về âm nhạc thì nắm rất rõ lại còn là những khúc nhạc tưởng chừng như chẳng có mấy ai nghe, cậu làm tôi khá ngạc nhiên..."

"Sở dĩ tôi biết vì một phần yêu thích và còn lại do trước đây tôi có học ballet...nên việc đi tìm nhạc để múa cũng là điều bình thường"

Ngạc nhiên cũng phải, bởi trước giờ tôi cũng không và chưa từng đề cập đến sở thích của mình hay cả về ước mơ vốn đã bị chôn vùi từ lâu. Sẵn gợi nhớ đến nó thì tôi phân vân không biết có nên thử lại lần nữa hay không? Dù gì bữa trước học thể dục cũng chẳng có gì nghiêm trọng, nếu cố gắng thì có thể tôi vẫn tiếp tục múa.

"Lớp trưởng Jeon! Cậu có muốn xem vở diễn Hồ thiên nga không? Là vai thiên nga trắng dù tôi múa chưa được hoàn..."

"Nếu là cậu múa thì tôi sẽ xem"

"Được"

Lớp trưởng Jeon! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ