7. Hộp sữa

35 3 0
                                    

Hôm nay tôi dậy sớm hơn mọi khi, nói chung là làm việc gì cũng thong thả, ra khỏi nhà lúc bảy giờ sáng và đi bộ đến trường tầm mười lăm phút cũng không xa lắm, trên đường đi tôi có ghé qua cửa hàng tiện lợi để mua vài thứ vặt vãnh, mà nói trắng ra là mua đồ tạ lỗi với lớp trưởng.

Tôi không biết nữa, dù cậu ấy có vẻ như chẳng quan tâm mấy nhưng tôi vẫn cứ thấy tội lỗi như nào ý.

Nhìn vào tủ kính còn hai hộp sữa chuối tôi lấy chúng rồi nhanh ra tính tiền.

Chiếc đồng hồ lớn được treo ở chính giữa trường chỉ mới điểm bảy giờ rưỡi, tôi còn hẳn ba mươi phút nữa để lấy tập sách ra ôn bài. Dù việc học đối với đứa lười như tôi mà nói chỉ là hơi phiền phức nhưng ít nhất cũng phải xem lại chứ không thì như bữa trước bị gọi bất thình lình lại khổ thân.

Cứ ngỡ chẳng có con ma nào đến sớm, thì vừa vào lớp đã thấy Jeon Jungkook ngồi một cục ở đó, trông cậu ấy tập trung dữ thần, vẫn là cuốn sách có bìa trắng in chữ "finance" tài chính, bộ cậu ấy muốn trở thành CEO sao? Mà thôi kệ đi miễn sự đẹp trai này vẫn tiếp tục, mọi thứ xung quanh chả quan trọng. 

Giờ thì tôi mới biết sức mạnh của vẻ đẹp tri thức nó quyến rũ đến nhường nào.

Đứng mãi cũng mỏi chân, tôi nhẹ nhàng tiến lại và đặt lên bàn cậu ấy hộp sữa chua, kèm theo đó là lời giải thích rất thỏa đáng.

"Tôi là người rất có trách nhiệm, nên hộp sữa này, muốn tạ lỗi với cậu, cậu nhận đi nhé lớp trưởng..."

"Ừ"

Nói xong lớp trưởng Jeon cất hộp sữa vào hộc bàn dù chẳng thèm nhìn lấy nó một cái nhưng vẫn tốt hơn là bị hắt hủi, coi như tạm chấp nhận được đi.

Tôi từ lâu mông đã yên vị trên ghế, lôi hộp sữa chuối còn lại cắm ống hút, vừa uống vừa mở tập xem lại bài toán hôm trước, cơ mà lật qua lật lại cũng không hiểu gì hết. Cuối cùng tôi đành phải quay sang nhờ Jungkook chỉ bài hộ.

"Lớp trưởng Jeon! Cậu giảng cho tôi bài toán này được không? Tôi nhìn hoài mà vẫn không biết làm"

Trên tay giữ nguyên tư thế cầm sách nhưng ánh mắt đã liếc sang cuốn vở ghi bài nham nhở của tôi rồi lên tiếng.

"Đưa bút cho tôi"

"Đây..."

Bộ hết bút rồi hay sao mà tôi lại chọn chúng cây bút vỏ hồng phấn đã vậy trên đầu nó còn có nguyên con hello kitty buộc nơ thỏ, thật là chán hết chỗ nói, tự nhiên muốn đào hố chui xuống ghê đó trời.

"Cậu đừng để ý đến con mèo đó..."

Jungkook nhìn cây bút của tôi một lúc rồi cũng bắt đầu giảng bài.

"Đầu tiên phải chuyển nguyên cái bài này về sinx với cosx thì mới dễ tính, sau đó đạo hàm nó lên theo công thức u chia v..."

Bây giờ khoảng cách giữa tôi và Jungkook rất gần nhau đến nỗi tôi có thể cảm nhận rõ nhịp tim của cả hai, trong vô thức tôi quên mất việc mình phải nghe bài thay vì quay sang nhìn chằm chằm cậu ấy.

Mùi hương man mát dễ chịu kèm với giọng nói trầm ấm nhỏ nhẹ bên tai, ôi lại nữa rồi, trái tim mỏng manh của tôi lại rung động, rồi đột nhiên Jungkook dừng lại và vô tình theo thói quen quay qua nhìn, làm tim tôi như muốn văng mẹ nó ra ngoài.

Thấy tôi mất tập trung, đôi lông mày khẽ nhíu lại có vẻ không hài lòng cho lắm.

"Cậu nãy giờ có nghe tôi nói không vậy?"

"À...ừ...tôi có nghe mà"

"Vậy thì làm lại đi rồi đưa tôi xem"

"Hả...Ờ...tôi biết rồi..."

Mà ngộ nha, sao cậu ấy không né tôi nữa nhỉ?

Câu hỏi đó đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi rồi nhanh chóng vụt qua vì tôi còn phải dành não để suy nghĩ bài toán này nữa, chứ không bị mắng là toi.

Hết cắn bút, vò đầu bứt tóc thì tôi cũng làm xong dù có hơi khó khăn tí xíu do ban nãy nghe được có một nửa nên phần sau tôi tự suy nghĩ, mới có bài đầu tiên thôi đã tốn hết chất xám rồi.

"Làm xong rồi nè..."

Lớp trưởng Jeon bỏ cuốn sách xuống và cầm bài của tôi lên xem xét cũng không quá lâu đã trả lại.

"Bài thì làm đúng nhưng thiếu kết luận rồi"

Thiếu có cái kết luận mà cũng xét cho được, xùy tôi không thèm ghi.

"Cậu không ghi thì bị trừ năm điểm trình bày..."

Giật mình! Cậu ta đi dép trong bụng tôi sao?

"Được được, tôi ghi..."

Đúng là khó tính lại còn lạnh lùng nữa, rốt cuộc tôi tại sao lại thích cậu ấy nhỉ? Trừ nhan sắc, học giỏi, thể thao tốt, body ngon thì còn lý do gì nữa?

Lớp trưởng Jeon! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ