15. Gánh nặng

32 1 0
                                    

Bước ra ngoài với mái tóc còn ướt, dùng cái khăn tắm mềm vò nó như muốn rối lên, tôi tiến lại cầm ngay chiếc điện thoại quen thuộc tiện tay nhắn vài chữ.

Tin nhắn:

[Cậu về nhà chưa?]- W.amy

Rất nhanh chóng phía bên kia đã hồi đáp.

[Về rồi]- Jeon.jjk97

Ôi các cậu biết cảm giác nhắn tin với crush khiến nhịp tim tăng nhanh, lồng ngực cứ bịch ba bịch bùng như trống đập, hai tay thì run lên vì vui sướng, môi cư nhiên là sẽ chẳng thể nào ngừng vẽ lên đường cong hạnh phúc, không chờ đối phương tiếp chuyện, tôi liền chủ động nhắn lại.

[Cảm ơn cậu vì hôm nay]- W.amy

[Tôi nhất định sẽ trả ơn cậu]- W.amy

Đến đây tôi lại nhớ về ban nãy, lúc cậu ấy còn cõng tôi khóc sướt mướt đã nói như thế này...p

"Amy! Cậu hỏi tôi rốt cuộc cậu phải làm thế nào, tôi tất nhiên sẽ không thể bảo cậu từ bỏ ước mơ hay ngược lại, nhưng cậu có thể tự trả lời cho lý do khiến cậu kiên trì đến bây giờ, liệu đó có phải do chính bản thân cậu đang cố bám lấy cái gọi là uổng phí suốt mười hai năm hay vốn nó đã là một sở thích có hơi khó khăn? Nhiều lúc đó có thể chỉ là một mình đâm đầu, một mình ương bướng không chịu hiểu..."

Lúc nghe thấy cậu ấy nói như vậy, tôi có hơi sững người. Không thể phủ nhận những gì lớp trưởng Jeon nói, tôi đúng là trước giờ đều cố gắng dựa trên cái gọi là "nỗ lực suốt mười hai năm". Bởi chính mười hai năm quá dài quá khổ cực, tôi không can tâm để mọi thứ vụt đi nhanh như vậy, chí ít cũng phải để tôi hạnh phúc cho những gì mình đã bỏ ra chứ. Nhưng có lẽ nên buông tay rồi nhỉ, vốn dĩ ngay từ đầu nó đã chẳng dành cho tôi, theo đuổi đến chừng này thật khiến bản thân mệt mỏi, nếu là ước mơ thì sẽ chẳng thể cảm thấy chán nản hay bất lực như thế.

Khoảnh khắc nhận ra hết thảy chỉ là sự cố chấp tôi thực ra đã bật khóc, trong căn phòng lặng im chỉ còn nghe tiếng thút thít, cuối cùng cũng đã trút được gánh nặng...

Lớp trưởng Jeon! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ