14. Nhà

32 2 0
                                    

Kể ra một tràng, tay bất giác siết chặt vào chiếc áo sơ mi trắng của cậu, khóe mắt cay cay dòng nước ấm khẽ lăn dài trên má, cứ nghĩ đến mọi thứ như chưa từng xảy ra khiến tôi đau xé tâm can, đã cố gắng, nỗ lực bao nhiêu cuối cùng nhận lại là cái kết bi thảm cho đôi chân chẳng thể múa được nữa, đối với tôi mà nói đúng là bất lực vô năng.

Người cõng tôi trên lưng tuyệt nhiên không đi nữa, cậu dừng một lúc rồi tiếp tục rải bước còn tôi cứ thế thút thít mà chẳng ngờ ướt cả mảng áo của người ta, lúc sau tâm trạng cũng khá hơn phần nào liền rối rít xin lỗi.

"Áo cậu ướt hết rồi...Tôi xin lỗi..."

Lớp trưởng không trách mà quay sang hỏi ngược lại.

"Cảm thấy ổn hơn chưa?"

"Đỡ hơn rồi!"

Khịt khịt cái mũi nghẹt, tôi dụi mặt vào phía tay mình và nhắm mắt như cách mà tôi hay trấn an bản thân rằng "chỉ được khóc đến thế thôi" và đương nhiên nó luôn hiệu quả.

...

Rẽ sang phải rồi đi thêm một đoạn nữa là đến nhà, Jungkook dừng chân cả người ngồi xổm đỡ nhẹ tôi xuống tiện tay đưa luôn cái cặp, nhìn trán đối phương có hơi lấm tấm mồ hôi nhanh tay cầm miếng khăn giấy thấm lên vầng trán, vô tình ánh mắt chạm nhau khiến tôi ngại ngùng rụt tay lại xong cũng nói đỡ vài câu để xóa tan đi bầu không khí khó xử.

"Cảm ơn cậu vì đã đưa tôi về và cả ban nãy nữa..."

Nở nụ cười thiện chí, tôi quay sang mở cửa, chẳng định mời cậu ấy vào nhà đâu vì đã muộn rồi nếu vậy thì phiền người ta quá, cả ngày học hành mệt mỏi lại cõng tôi hết đoạn này đến đoạn khác chắc đã đuối lắm nhưng mà đi thẳng vào trong thì kỳ cục quá, nên đành phải miễn cưỡng mời và tất nhiên nếu lớp trưởng từ chối thì tôi không thể ép.

"Cậu có muốn vào nhà tôi nghỉ ngơi chút không?"

Quan sát dáng vẻ có hơi e ngại, chắc cậu ấy nghĩ trong nhà có phụ huynh nên không tiện vào đây mà.

"À bố mẹ tôi không có ở nhà nên cậu đừng ngại nha"

Sau khi nghe tôi nói hai má của lớp trưởng Jeon như phủ phấn hồng mịn, tai cũng bất giác đỏ lên trông thấy, là sao nhỉ? Chẳng lẽ cõng tôi xong thành ra bệnh luôn rồi chăng? Định chồm người lên để xem cậu ấy gần hơn thì cậu dùng tay phải che miệng hắng giọng.

"E hèm...Cậu vào đi, sáng mai tôi qua đưa cậu đi học..."

"Không cần đâu! Tôi tự đi được...la..."

"Cậu bị thương một phần cũng là lỗi của tôi, đương nhiên là phải có trách nhiệm...Cậu vào đi mai gặp"

"Ê khoan...thực sự...không...cần..."

Khi tôi nói xong thì người cũng đã đi từ lúc nào, đứng lảm nhảm một mình tự tôi thấy bản thân có phải bị hâm? Mà thôi quên đi, vào nhà thay đồ trước đã rồi tính tiếp.

Lớp trưởng Jeon! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ