25. Số 36

6 0 0
                                    

Cũng một tiếng trôi qua, tôi cắm mặt vào cuốn sổ của Jeon. Công nhận một điều là chữ gọn gàng, trình bày rõ ràng sạch đẹp. Những ý chính vẫn sẽ ghi màu khác, chỗ cần tô đậm sẽ tô. Nói chung là cậu ta cứ đi thi vở sạch chữ đẹp cũng không uổng.

Cơ mà đói bụng quá chẳng tập trung gì cả. Đầu tôi hơi cúi xuống, đôi mắt cũng nặng trĩu trong khi bàn tay cứ ghi cái gì đó. Chán quá tôi lại đưa mắt sang người bên cạnh với bộ mặt ngờ nghệch. Quả thật không hổ danh là lớp trưởng Jeon có khác, cậu ta cứ thế mà từ tốn ngồi học bài trong im lặng. Tuyệt đối không để bản thân có giây phút nào giải lao, tôi mãi nhìn cậu ta mà quên mất cái bụng đói kêu lên rất lớn.

Hai má tròn của tôi nóng lên, vội quay đi sang hướng khác, hai tay tôi liền ôm bụng rồi mắt tịt mắt. Xấu hổ chết đi được...

"Này"

"Vâng?"

Tôi giật mình liền trả lời khiến cho cả hai im lặng nhìn nhau. Mép môi tôi giật giật, tôi vuốt lọn tóc sang một bên rồi lên tiếng.

"Cậu kêu tôi có chuyện gì?"

Jeon Jungkook đẩy nhẹ gọng kính rồi đặt hộp sữa chuối tôi mua xuống trước mắt. Tôi nghiêng đầu, đầu lông mày khẽ cau lại có chút không hiểu lắm. Ý cậu ta là từ chối nhận hộp sữa chuối hay là có ý gì?

"Đói thì uống đi..."

Cái này có được coi là từ chối khéo không nhỉ. Não thì suy nghĩ như vậy nhưng tay trái tôi vẫn lấy hộp sữa, tay phải lấy ống hút và cắm một phát ăn ngay. Tôi kề môi để uống một cách ngon lành nhưng vẫn nhìn chằm chằm cậu ta.

"Uống xong rồi học. Cậu mà ngất ở đó thì lại khổ tôi..."

Giọng Jeon đều đều cũng chẳng thèm liếc nhìn lấy tôi một cái. Cậu ta chỉ biết có học và học thôi chứ làm gì để ý đến những thứ khác. Tôi ban đầu có chút hoang tưởng cậu ta là lo cho cái bụng đói của tôi nhưng hóa ra là sợ khổ thân.

Tôi bĩu môi và tiếp tục uống sữa chuối. Tôi liếc nhìn sang cậu ta đang ghi ghi chép chép cái gì mà lẹ quá. Cả người ngả về phía cậu ta, tay cầm hộp sữa, đầu của tôi cúi xuống ở mức độ vừa tầm. Hình như cậu ta làm sai phép toán nhân rồi thì phải, ngón tay tôi nhanh nhẹn chỉ vào.

"36 mới đúng chứ, phải không?"

Tôi nhìn cậu ta chớp mắt, miệng không thể ngừng hút sữa rột rột. Lúc này tôi mới nhận ra hình như tôi có hơi "đụng chạm" cậu ta. Ánh nắng từ khung cửa sổ hắt vào gương mặt của thiếu niên đó, ở góc độ tôi đang nhìn thì lại vô cùng rung động.

Trong vài giây ngắn ngủi, tôi có thể cảm nhận nhịp tim mình tăng nhanh khi nhìn vào đôi mắt như thể phát sáng dưới ánh nắng vàng. Ngay lúc này, cái bóng hay là cọng lông mặt của cậu ta cũng đẹp nữa.

Khoảnh khắc tâm trí trôi dạt vào vẻ đẹp đáng cảm nắng thì Jeon Jungkook nhẹ đẩy đầu tôi sang, ngón tay xoay bút rồi lại gạch một đường trong tập.

Còn tôi hả? Thì bị đóng băng tại thời điểm đó. Cậu ta không xem xét lời của tôi nói có đúng hay không mà lại gạch thẳng như vậy. Tôi đang tính hỏi thì lại bị xịt keo lần hai.

"Là 28..."

Dạo này hay nổi cái câu "Ôi con sông quê" thì đó là điều mà tôi đang cảm nhận được từ anh bạn lớp trưởng này. Cậu ta nhất thiết phải khiến cho tôi bị quê sao??

Lớp trưởng Jeon! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ