5. Tầng thượng

40 2 0
                                    

Kết thúc tiết học thể dục vào buổi sáng, chúng tôi có hẳn hai tiếng để nghỉ trưa. Trong thời gian đó mọi người có thể đi ăn thay đồ hoặc ôn bài để chuẩn bị cho các tiết vào buổi chiều.

Vốn dĩ tôi chẳng chuẩn bị cơm hộp nên đã cùng Linda xuống căn tin mua cái gì đó để lót dạ, thường thì vào giờ này tôi không có thói quen ăn quá nhiều.

Trên đường đi, tôi có gặp qua Taehyung, cậu ta cùng vài người bạn nán lại hỏi.

"Hey Amy! Lớp trưởng Jeon có trong lớp không?"

"Cậu ta ở trong đó..."

"Ok!"

Cuộc hội thoại tưởng chừng ít ỏi như thế lại khiến cho Linda quay sang nhìn tôi bằng con mắt kỳ dị, kiểu giống như sao tôi có thể quen được Kim Taehyung ý.

Hiểu được điều cậu ấy muốn hỏi tôi cũng lên tiếng giải thích.

"Lúc nãy mình có vô tình đập bóng vào đầu Taehyung nên mới làm quen được cậu ta"

"Ồ ra là vậy"

...

Tầng thượng là nơi lý tưởng để nghỉ ngơi, không khí thoáng mát, dù có hơi nắng tí xíu nhưng vẫn dễ chịu hơn ở trong lớp, bản thân tôi không thích cái gì quá tù túng hay gò bó, nó khiến tôi khó chịu cảm giác bức bối kiểu gì ấy.

Đảo mắt xung quanh, giờ này chắc không ai rảnh như tôi mà giữ trưa leo lên tận đây nhưng có lẽ vẫn có người rảnh như thế.

Vừa lên đến cửa hình ảnh đập ngay vào mắt đó chính là lớp trưởng Jeon trên tay cầm cuốn sách đang đọc dở, lưng thì tựa vào tường, đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền, chỉ là cơn gió thổi qua mái tóc đen láy khẽ lay động mà làm tôi say đắm đến lạ.

Tự hỏi có phải tôi đang ở trong thế giới thực hay không? Sao lại có người chỉ ngủ thôi cũng đẹp mê hồn như thế?

Trong vô thức tôi cứ mãi ngắm nhìn gương mặt say giấc, trông rất khác với vẻ lạnh lùng thường ngày, cơ mặt giãn ra có một sự bình yên dịu dàng nhất định, rồi tôi chợt giật mình khi thấy cậu ấy sắp ngã xuống ghế, vội vàng chạy lại đỡ lấy đầu tròn đang gật gà gật gù trông đáng yêu cực.

Ngắm nhìn crush từ khoảng cách gần như thế làm cho trái tim bé bỏng này rung lên từng nhịp như muốn nổ tung, tôi muốn kiểm soát cái thứ cảm xúc khó tả nhưng khi đối diện với cậu như vậy, tất cả đều vô nghĩa...

Đặt nhẹ đầu Jungkook lên vai, tôi nguyện một tiếng còn lại cho cậu ấy mượn nó để nghỉ ngơi.

Làm sao có thể kìm nén được hạnh phúc đang sục sôi đây? Ôi tôi phải làm sao đây? Thật lòng là muốn thét lên cho cả thiên hạ biết lớp trưởng Jeon đang dựa vào vai tôi này nhưng vì cậu ấy đang ngủ nên đành phải nén lại mà chỉ có thể gào thét trong lòng thôi.

Tôi có nên nhìn cậu ấy một chút không nhỉ?

Cúi người xuống một chút, tôi nhìn trộm cậu ấy, công nhận Jeon Jungkook rất xinh đẹp. Phải đó chính là xinh đẹp, sở dĩ nói thế vì tất cả ngũ quan đều hài hòa một cách lạ thường luôn đấy chứ.

Nhìn xem, đôi lông mày thanh tú, mắt có cả hàng mi dài cong vút, sống mũi vừa cao vừa thẳng còn hơn giới tính của tôi luôn chứ đùa, cánh môi hồng chúm chím còn làn da thì như cà filter, cái gì mà mịn dữ vậy không biết. Các cậu nghe tôi tả giống như con gái ý nhỉ, người ta thường gọi cái nhan sắc này là đẹp phi giới tính.

Nếu mà kiếp sau cậu ấy sinh ra làm con gái thì tôi nguyện bất chấp yêu thích, chắc chắn là như thế.

Tôi cũng nhắm mắt phiêu theo gió rồi ngủ quên luôn lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy thì người bên cạnh đã đi đâu rồi, nhìn vào đồng hồ hiển thị trên điện thoại. Chết tiệt! Còn năm phút nữa vô lớp, ba chân bốn cẳng chạy về cũng may là vừa kịp nhưng mà lớp trưởng Jeon sao chưa vào nữa nhỉ?

Tôi cứ nghĩ cậu ta sớm đã ngồi ở đây rồi chứ.

Lớp trưởng Jeon! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ