2. Giúp đỡ

80 4 0
                                    

Tiếng chuông vang lên, tiết đầu tiên trong tuần cũng bắt đầu, tôi quyết tâm trở thành học sinh chăm ngoan nên từ sớm đã mang sẵn tập bút sách để trên bàn rất ngay ngắn.

Cô vừa đến, lớp trưởng Jeon cũng cất cuốn sách đang đọc dở dang rồi hô tiếng rất to.

"Học sinh!"

Ô! Là một cô giáo rất trẻ.

"Được rồi! Lấy tập sách ra chúng ta ghi bài hai mươi sáu..."

Tôi nắn nót ghi từng tiêu đề, đến lời cô giảng đều ghi chú vào cả nhưng đó chỉ là mười phút đầu, thời gian còn lại tôi hẳn đã chìm vào giấc ngủ rất ngon nhờ giọng giảng bài rất chi là đi vào lòng người.

Cho đến khi đầu đập mạnh vào bàn cái bốp khiến cho cô giáo đứng trên bục cũng phải ngó sang nhìn tôi.

Thôi rồi! Đôi mắt sắc lẹm đó chắc chắn là đã thấy rồi, quả này coi như vứt.

"Lớp trưởng Jeon! Bạn nữ bên cạnh em tên gì?"

"Là Won Amy ạ"

Ngay giây phút này linh cảm tôi mách bảo có gì đó không lành và dĩ nhiên vẫn chẳng thể trốn nổi cái số phận đặt sẵn.

"Bạn học Won và lớp trưởng Jeon, hai em lên giải bài đi"

"Vâng"

Tên lớp trưởng chết tiệt, tôi còn chưa biết làm bài mà cậu đã lên rồi. Mẹ nó! Nãy giờ ngủ không có biết cái gì đâu mà làm.

Thôi rồi, xong phim.

Trên bục giảng lớp trưởng Jeon đang giải bài chẳng lẽ tôi lại ngồi đây, đành phải vác thân lên bảng trong sự bất lực.

Cầm trên tay cục phấn, tôi vừa vo vo vừa lẩm bẩm, "nêu hiện tượng phản ứng" là cái quái gì? Nhân lúc cô không để ý chân từ lúc nào đã nhích sang người bên cạnh mà cầu cứu.

"Lớp trưởng, tôi không biết làm. Cậu chỉ tôi câu này được không?"

"..."

Lại là sự im lặng. Tôi đành mặt dày cầu cứu lần hai.

"Lớp trưởng Jeon! Cứu một mạng người đi...cầu xin cậu đó..."

Cuối cùng cậu ta cũng hết "điếc" rồi. Tay cũng dừng ghi, mắt đảo quanh đề bài bên phải và miệng cũng bắt đầu nói.

"Tôi chỉ nói một lần nghe cho rõ"

"Ừm ừm"

"Hiện tượng cái thứ nhất là dung dịch brom mất màu, đồng thời tạo kết tủa trắng. Cái còn lại là xuất hiện kết tủa màu đỏ. Hết rồi"

Vừa dứt lời, cậu ta đi về chỗ, tôi liếc mắt qua bảng bên cạnh, trời ạ nó chằng chịt chữ nhìn muốn hoa cả mắt.

Tôi cũng viết xong và quay về chỗ ngồi.

Cô giáo xem xét qua thì cũng không nói gì thêm, vừa kịp kết thúc tiết hóa hãi hồn.

Coi như ăn may lần này.

Sau khi chào cô xong, tôi nghía sang mà nói chuyện với cậu chủ yếu là cảm ơn người ta thôi.

"Cảm ơn cậu, lớp trưởng, tôi nhất định sẽ tr..."

Chưa để tôi nói hết, cậu ta đã đứng dậy cầm theo cuốn sách rồi đi mất tiêu. Người gì đâu ngộ nghĩnh hết sức. Đã đẹp trai, học giỏi còn lạnh lùng nữa chứ, đúng gu tôi rồi.

Chúng tôi được nghỉ giải lao khoảng ba mươi phút, ngoài nghịch điện thoại ra thì cũng chẳng làm gì.

Bỗng có cô bạn lại bắt chuyện với tôi, một cô gái rất xinh xắn, mái tóc ngang vai hơi ánh nâu, đôi mắt đen láy khi cười càng thêm dễ thương.

"Chào cậu Amy! Mình là Im Linda, gọi mình là Linda được rồi"

"Chào cậu Linda!"

"Amy! Cậu xinh thật đấy"

"Cậu cũng thế"

Tôi khi được khen thì cũng quá là bình thường, nghe riết rồi chai luôn. Ai biểu xinh làm gì, cũng khổ lắm các cậu ạ.

Mà Im Linda là một cô bạn khá hoạt bát, vui tính trò chuyện với cậu ấy rất thoải mái, có thể nói cậu ấy giống như nguồn tin di động của lớp. Sẵn tiện đó tôi cũng nên hỏi về lớp trưởng Jeon khi cậu ta không có ở đây chứ nhỉ.

"Linda này! Lớp trưởng Jeon là người như thế nào vậy?"

Lớp trưởng Jeon! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ