17. Nợ

27 2 0
                                    

Hôm nay đặt biệt tôi quyết tâm tập trung học hành, dù gì cũng chẳng chắc được liệu sau này có thay đổi hay không nhưng trước mắt là tôi không có tí chữ nào trong đầu rồi, huống hồ lại sắp đến thi cuối kỳ mới tiêu chứ.

Mở tập bài học ra, tôi chăm chú lắng nghe từng lời của giáo viên ghi chép đầy đủ, chốc đã hết một tiết, thật không ngờ tôi chẳng hề buồn ngủ cả thời gian trôi qua cũng rất nhanh.

Ôi vui quá đi mất! Các cậu hiểu cảm giác vừa đặt bút xuống là hết giờ không, nó na ná giống vậy.

Một tiết nữa kết thúc, tôi vươn vai rồi ngáp lấy hơi xong liền chồm người về phía trước nhằm để khiều Linda.

"Linda! Có xuống căn tin không?"

"Amy! Hôm nay mình xuống không rồi..."

Nhìn cô bạn có vẻ ngại ngùng mắt cứ liên tục nhìn vào màn hình điện thoại, tôi lờ mờ đoán được nhỏ có bồ rồi nên cũng biết ý tứ mà cười đùa.

"Được rồi! Mình hiểu mà, cậu đi với bạn trai đi"

"Bạn trai gì chứ..."

Ôi trời! Tôi chẳng phải là biết rồi sao? Rõ ràng chọc có xíu mà đỏ hết cả mặt vừa dứt lời đã chạy ngay ra cửa lớp nắm tay người ta đi rồi, đúng thật là khó hiểu.

Rõ là ban nãy có ăn rồi nhưng bụng rỗng vẫn cứ kêu kéo biểu tình, tôi trườn dài trên bàn, bỗng có cậu bạn ngồi dãy bên quay sang bắt chuyện.

"Tôi vừa hay định xuống căn tin cậu có muốn tôi mua hộ gì không?"

Người ủ rũ chợt tươi cười trở lại, đôi mắt lẫn môi đều vẽ lên đường cong vui sướng, tôi hào hứng đành phải nhờ vả người ta một chút. Nói thật nhé cậu bạn này vừa đẹp trai lại còn tốt bụng, cho hẳn mười điểm nha.

"Vậy cậu mua hộ tôi hộp sữa chuối nha, cảm ơn cậu rất nhiều"

Cậu bạn đó cười cười rồi đi mất.

Tôi vẫn tiếp tục công việc nằm dài trên bàn nhưng sao cứ cảm thấy hơi lạnh sống lưng nhỉ? Theo quán tính quay người lại thì chẳng thấy lớp trưởng đâu hết, cậu ta cứ sao ấy, cứ lúc ẩn lúc hiện trông đáng sợ vãi.

Giờ giải lao sắp kết thúc, tôi vẫn chờ cậu bạn kia mà vẫn không thấy đâu, đang ngó quanh thì hộp sữa chuối đã yên vị trên bàn từ lúc nào. Tôi tỏ vẻ khó hiểu chớp chớp mắt nhìn đối phương chưa kịp hỏi đã bị chặn lời.

"Cậu bạn kia bận việc nên nhờ tôi mua hộ cậu"

"Vậy hả...Bao tiền tôi gửi cậu luôn..."

Vừa kiếm trong cặp vài tờ tiền lẻ, định bụng trả rồi cơ mà gom góp vẫn không đủ, tôi đành phải nợ...

"Lớp trưởng! Tôi để quên ví ở nhà rồi! Có gì bữa sau đưa cậu..."

"Giữ đi"

"Không được...Tôi không thích bị nợ tiền đâu..."

Miệng linh hoạt, tay nhanh nhảu cắm ống hút rồi xử gọn hộp sữa. Ôi là trời! Đúng là thơm ngon ngòn ngọt chuẩn vị tôi thích.

"Ai nói tôi cho cậu luôn? Giữ tiền đi mốt tôi đòi cậu trả cái khác..."

Là sao vậy?

Lớp trưởng Jeon! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ