18.1. Tiệm sách

27 1 0
                                    

Trời chập tối, nhiệt độ sẽ đôi phần giảm, tôi rảnh rỗi chỉ mặc mỗi chiếc áo tay dài cùng quần lửng ngang đầu gối vừa đi vừa nhâm nhi hũ kem vani ngon tuyệt cú mèo và cũng vừa vặn thay dừng chân trước một tiệm sách nhỏ.

Lấy một muỗng kem lớn cho vào miệng tan chảy thật ngọt, mắt thuận đó mà đọc dòng chữ được in trên tường "Open: 6pm-12pm".

"Chỉ mở vào buổi tối thôi sao?"

Tôi lấy làm lạ nhưng vẫn quyết định đẩy cửa vào trong.

Một hương tinh dầu nhè nhẹ thoảng qua đầu mũi rất dễ chịu. Màu sắc chủ đạo là tông nâu mang cảm giác ấm áp giữa cái tiết trời se lạnh bên ngoài, nhưng trái lại sẽ gây cảm giác khá nóng bức vào buổi sáng. Có lẽ đó là lý do mà chủ tiệm chỉ mở cửa vào buổi tối.

Dọc theo những kệ sách lớn, tôi tỉ mỉ chọn lọc từng cuốn, Vốn dĩ tôi có hơi khó tính trong việc lựa sách. Vì khi đọc là tiếp thu kiến thức mới lẫn trải nghiệm mới và một cuốn sách phù hợp với chính mình là điều thiết yếu để việc đọc sách mang lại giá trị có ý nghĩa nhất cho bản thân nên đối với tôi mà nói thì chẳng thể chọn bừa.

Sau khoảng hai mươi phút hơn, cuối cùng cũng đã có thứ mà tôi hài lòng nhất, lẫn về tiêu đề và vẻ ngoài và nó chỉ có thể gói gọn trong hai từ "đơn giản".

Ý tôi là nó không cầu kỳ ấy...

Đã có sách bây giờ việc làm tiếp theo là tìm chỗ ngồi. Lướt vài vòng chợt tôi thấy hình bóng ai đó rất chi là quen thuộc... Liệu có phải là...

Khi chậm rãi quan sát thì đã xác định được danh tính. Cậu con trai áo thun trắng cùng với cặp kính kim loại yên vị trên sống mũi thẳng tắp,  đang đọc sách thì các cậu cũng đoán được là người nào rồi đúng không?

Phải! Là lớp trưởng Jeon siêu cấp đẹp trai lạnh lùng.

Tôi nhanh chóng đi đến vì lòng tò mò dáng vẻ ngủ gục chưa từng thấy này.

Tôi khẽ khàng kéo ghế đối diện rồi ngồi xuống cũng rất thận trọng vì sợ rằng sẽ đánh thức cậu. Đặt cuốn sách lên bàn, bản thân lại vô thức dõi theo từng chuyển động của cậu ta.

Jeon Jungkook gật gà gật gù tôi cũng nghiêng đầu xuống mà ngắm nghía lấy vẻ mặt lúc ngủ rất đẹp và hiền biết bao nhiêu. Tay tôi thì kê hờ bên đầu vì sợ khi cậu gục xuống bàn sẽ bị đau.

"Kiểu gì cũng đập đầu xuống bàn..."

Vừa dứt câu cậu ta cũng gục luôn xuống bàn, thật may là tôi đỡ được nhưng mà chết tiệt!

Jeon Jungkook tỉnh luôn rồi!

Lớp trưởng Jeon! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ