23. Món hời

16 1 0
                                    

Giọng nói cậu vang lên sau câu buộc miệng của tôi.

"Sao? Là tôi đó"

"Xin lỗi cậu! Tôi không cố ý đâu..."

"Được rồi! Tôi gọi cũng không báo trước tôi là người nên xin lỗi mới đúng. Bây giờ cậu lấy nháp ra đi rồi tôi chỉ bài cho"

"Được"

Tôi vội vàng lấy một tờ giấy trắng đặt trước mặt rồi liền chăm chú nghe giảng một cách rất tỉnh táo.

"Cậu đã hiểu rồi chứ?"

"Hiểu rồi"

Nói rồi chúng tôi ai nấy đều để cái trạng thái này trôi vào sự im lặng nhưng cuối cùng tôi vẫn là người không thể kiềm được mà lên tiếng trước.

"Tôi làm bài rồi mai đem cho cậu xem có được không?"

"Được"

"Vậy thì tạm biệt. Cảm ơn cậu nhiều"

"Ừ"

Cuối cùng cuộc gọi đã kết thúc như vậy đấy. Tôi tự hỏi, không biết đây có phải là một khởi đầu mới không ta? Dù sao thì cũng đã tốt hơn những ngày đầu gặp mặt.

Thực ra lớp trưởng cũng khá là...

"Dễ thương..."

Vì để gây ấn tượng đến ai kia, tôi đã phải thức khuya tận 12 giờ đêm để làm cho hết đống bài toán được giao.

Cơ mà sáng sớm mém là không ngóc đầu lên nổi. Cơ bản tôi là "con gái ngoan của bố mẹ" nên toàn yên giấc vào lúc 10 đêm.

Tôi vào lớp mí mắt cũng muốn sụp, vừa ngồi vào chỗ thì cả người nằm ôm trọn nguyên cái bàn. Đến hình tượng tôi còn chẳng thèm đoái hoài huống chi là nhớ đến vị trí của bạn cùng bàn chứ. Cơ mà xui một cái là người đánh thức tôi là giáo viên đứng trên bục.

Giọng nói thầy vang vào tận giấc mơ mà kéo tôi ra khỏi cơn ngủ ngày đó.

"Won Amy!"

Tỉnh dậy tôi cũng không biết đây là thời gian nào trong tiết rồi. Mặt mũi ngu ngơ lắm, chỉ vội đứng phắt dậy và đáp lại với giọng ngái ngủ.

"V...vâng..."

"Em ngủ trong tiết của tôi à?"

"Dạ thưa không ạ"

"Vậy lên giải bài toán này đi"

Thôi rồi! Tiêu rồi! Nãy giờ tôi có nghe giảng gì đâu.

Vì thầy đã gọi, còn tôi không thể từ chối cho nên dù không biết cũng phải vác xác lên làm.

Tôi lén nhìn người ngồi chễm chệ phía đằng kia, đang nhìn tôi với ánh mắt không thể "dịu dàng" hơn, trên tay là cây thước gỗ và kèm theo đó là cái sát khí đùng đùng như kiểu "em mà làm không được thì vô sổ".

...

Cuối cùng sau năm phút tôi "bất động" thì thầy cũng tha cho tôi về chỗ và tất nhiên là vẫn phải bị phạt rồi. Làm gì có chuyện bỏ qua một cách dễ dàng như vậy được.

Nhưng nhờ vậy mà tôi vừa nảy ra một ý rất hay.

Tôi trở về chỗ của mình liền hí ha hí hửng nói.

"Lớp trưởng Jeon, cậu chỉ bài tôi được không?"

"Bài nào?"

"Không, ý tôi là dạy tôi học toán ấy"

"Dạy cậu?"

"Đúng rồi!"

Tôi nói rồi nhìn vẻ mặt cậu có chút đắn đo, đôi mày khẽ nhíu lại. Nhưng sau đó liền giãn ra và cất giọng.

"Tôi dạy cậu thì tôi được gì?"

"Vậy cậu muốn được gì?"

"Hộp sữa chuối mỗi buổi học"

"Ok! Chốt!"

Món thoả thuận hời như thế này, nếu không đồng ý nhanh thì uổng phí quá đó!

Lớp trưởng Jeon! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ