6. Cái khăn

34 2 0
                                    

Mãi lúc sau tôi mới thấy cậu ấy vào lớp và đang đi theo giáo viên sử với xấp đề cương. Ôi lại chuẩn bị kiểm tra sao?

"Đề cương thầy phát trước để khỏi ghi bài, ngồi nghe giảng thôi được rồi. Còn về việc kiểm tra thì thầy thông báo sau"

Cả lớp thở phào nhẹ nhõm, trong đó cũng có tôi nữa, mấy bữa nay có học hành cái gì đâu, tôi toàn ngủ với ngủ.

"Lớp trưởng! Em phát đề cương đi..."

"Vâng ạ"

Vì lúc nãy có chợp mắt một chút nên giờ tôi khá tỉnh táo, chỉ là khá thôi chứ tiết sử nào cũng chán như vậy. Mới có mười lăm phút đầu mà tôi đã ngáp trên dưới mười lần, khi sắp gục đến nơi thì đâu ra có viên kẹo bạc hà nằm trên bàn, ngó qua ngó lại ai ai cũng tập trung chẳng lẽ ma đưa cho tôi sao?

"Ăn đi rồi tập trung hộ tôi"

Mắt cậu ta rõ ràng là hướng lên bảng miết mà sao biết tôi ngáp? Bộ lén nhìn tôi hay gì?

Nhưng mà kệ đi, có kẹo ăn là được rồi huống hồ đó còn là của Jeon lạnh lùng nữa, đây có được coi là bước tiến mới không nhỉ? Nếu yêu nhau thì như thế nào ta?

Haha, tôi vui quá đi mất.

Bóc viên kẹo rồi cho vào miệng, chỉ là loại bình thường nhưng lại ngon gấp mấy lần loại đắt tiền. Đúng là không có gì ngọt ngào bằng tình yêu mà tôi dành cho cậu ấy.

Các cậu nghĩ rằng khi nuốt xong viên kẹo bạc hà thì tôi sẽ tập trung hơn sao? Quá sai lầm, tôi ngay tức khắc ngủ thẳng cẳng đến giờ ra về. Giật mình thức giấc thì mọi người đâu hết rồi, xung quanh chỉ còn vài lớp bật đèn, nhìn sang bên cạnh thì cặp của lớp trưởng vẫn còn ở đây.

Nhớ rồi hôm nay đến lượt tôi và Jungkook trực nhật.

Tôi bật một bài nhạc yêu thích rồi đeo tai nghe vào, vừa phiêu theo nhạc vừa lau cửa sổ, đến khúc cao trào liền thuận tay quăng cái khăn lên bàn giáo viên nhưng thế quái nào khi quay lại nó nằm ngay trên đầu lớp trưởng Jeon mới ác ôn chứ.

Tôi luống cuống mang theo giấy chạy đến lau cho Jungkook, miệng thì không ngừng xin lỗi.

Hôm nay tôi nói hai chữ đấy hơi nhiều, sáng thì bóng giờ thì khăn. Chết thật! Sao đen thế không biết.

"Xin lỗi lớp trưởng! Tôi không biết cậu đứng đây..."

Hì hục phủi bụi trên tóc của cậu ấy, con trai gì mà tóc mềm đã vậy còn mượt nữa.

Tôi cứ vậy chạm vào mái tóc đen, mùi hương man mát bao quanh khiến tôi phát nghiện rồi chợt bàn tay bị nắm lại làm tôi có chút ngại ngùng, chắc hai tai cũng đỏ lên hết rồi không chừng.

"Cậu đi giặt khăn rồi về đi...Tôi đi đổ rác"

Đứng bất động, mắt tôi đã dán chặt lên người Jungkook đang rời đi. Nhìn lầm sao? Tai cậu ấy đang đỏ lên kìa trông dễ thương thật, tôi vô thức nhìn theo rồi bỗng bật cười ngu ngốc, sao nhỉ? Tôi khá hài lòng với biểu cảm ngại ngùng của cậu ấy.

Lớp trưởng Jeon! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ