21. Bị phạt

18 0 0
                                    

Các tiết học trôi hôm nay trôi qua sao thật nhanh. Thoáng cái đã đến giờ về. Không phải vì tôi chăm học đâu mà là chuẩn bị đến lúc bị trực nhật rồi đấy.

Ban sáng khi vào trường với trạng thái không thể nào lôi thôi hơn. Mắt còn hơi sưng, tinh thần thì vẫn còn trong cơn buồn ngủ, quần áo dù đã ủi thẳng thớm nhưng vẫn không thể ngay ngắn như mọi ngày.

Vừa bước chân đến cổng tôi chạm phải mắt ngay thầy giám thị. Nói chung vì là lần vi phạm đầu nên tôi chỉ bị cho đi lao động ngoài giờ.

Cùng lắm quét hết cái sân trường thôi ấy mà.

Dọn dẹp tập vở xong xuôi, tôi xuống phòng chứa đồ lấy dụng cụ dọn dẹp.

Hì hà hì hục đến xế chiều thì cũng coi như là gọn gàng sạch sẽ. Vội lau những giọt mồ hôi thi nhau chảy xuống làm ướt cả mảng áo lớn, tôi mang theo cặp lê bước đến căn tin trường còn sáng đèn.

"Cô còn bán nước không ạ?"

Người phụ nữ trung niên đang lúi húi dọn cho xong phần khay cơm còn lại, nghe giọng tôi thì liền quay sang.

"Có! Con muốn lấy gì?"

"Dạ cho con một chai nước suối lạnh"

"Của con đây!"

"Vâng cho con gửi ạ. Con cảm ơn cô"

Không nhanh không chậm, tôi mở nắp chai và uống lấy một ngụm lớn rồi vô thức thốt lên câu sảng khoái.

Vốn dĩ là đi về luôn nhưng với cái bộ dạng mồ hôi nhễ nhại áo ướt thì tôi muốn đi dạo một lát để mát chút đã rồi mới đi bộ về.

....

Làn gió thổi lùa qua từng kẽ lá khiến chúng va vào nhau, tạo ra tiếng xào xạc giữa cái tiết trời đang dịu xuống một màu nắng cam vàng khẽ khàng xuyên qua khung cửa sổ những lớp học đã tắt đèn.

Tôi chậm rãi hưởng thụ cái cảm giác man mát luồng qua mái tóc nhẹ nhàng. Rồi chợt có tiếng động như là tiếng bóng đập xuống đất, phá đi bầu không khí ban đầu đang tĩnh lặng.

Lòng tôi dâng lên điều gì đó tò mò mà đi đến nơi có tiếng động lớn ấy.

Một hình ảnh không hẳn là chưa từng thấy nhưng nó đã khiến tôi rung động. Bóng đập xuống nền bóng bao nhiêu lần thì trái tim bé nhỏ của tôi cũng đập theo bấy nhiêu lần như vậy.

Mái tóc đen huyền ấy, vóc người cao ráo ấy, cặp kính kim loại quen thuộc. Phải! Các cậu cũng biết tôi tả ai rồi đấy.

Thật lòng mà nói Lớp trưởng Jeon là người khiến tôi có thể "rảnh rỗi" đứng thẫn thờ chỉ để dõi theo từng chuyển động của cậu ấy, từ ngạc nhiên đến hâm mộ rồi lại mang lòng yêu thích lúc nào chẳng hay.

Tôi biết bây giờ trông mình rất ngu ngơ, cơ mà với phong cảnh chiều chiều cùng người con trai ngũ quan sáng lạn đang chơi bóng rổ, nếu không chút nào xao xuyến thì miễn bàn rồi.

Trái bóng lọt lưới, tôi liền gọi cậu ấy.

"Lớp trưởng Jeon!"

Trông xa xa tôi thấy cậu ấy nhìn tôi, vì vậy bản thân cũng chạy lại chủ yếu là muốn nói chuyện thôi.

Vừa tiến đến trước mặt cậu. Tôi biết rằng, ngay thời điểm hiện tại thì trong mắt tôi chỉ có cậu ấy.

Nhìn những giọt nước dưới ánh nắng lấp lánh ướt đẫm trên vầng trán kia, thao tác tôi vội vội vàng vàng lấy ra từ trong cặp một chiếc khăn tay. Ý định là giúp người ta lau mồ hôi nhưng rồi rụt tay lại rất nhanh, tôi nghĩ bản thân nên ý tứ một chút, chỉ đành đưa cho Jungkook tự lau vậy.

"Khăn đây lau đi"

"Không cần đâu"

"Cầm đi. Người cậu ướt hết rồi. Lau xong về giặt lại rồi đưa tôi sau cũng được"

"Cảm ơn..."

Cầm lấy chiếc khăn tay trông cậu ấy vẫn có gì đó hơi do dự nhưng chỉ là thoáng qua thôi. Lau xong Jungkook cất nó vào túi, tay thuận đó lấy bình nước để bên hông cặp. Nhìn cậu ấy dốc từng giọt cuối cùng mà thấy khát hộ nên tôi đã có một quyết định táo bạo mà trước giờ chưa từng...

"Nếu cậu không ngại uống chung thì uống nước của tôi này"

"..."

"Căn tin đóng cửa rồi! Bình nước trường hết chưa đổi bình mới, với cả uống nước lạnh sẽ đỡ khát hơn"

"..."

Haha! Lần này là đơ thật rồi nè. Đôi mắt tròn mở to, cứ thế dán chặt vào gương mặt tôi, đôi lúc lại chớp chớp kiểu như tôi nói đùa hay thật vậy, trông cậu ấy đáng yêu lắm á.

"À...Tôi chưa đụng môi đâu nên yên tâm nhé!"

Do dự một lúc lâu, cuối cùng cậu ấy quyết định uống nước của tôi và không quên kèm theo câu...

"Cảm ơn!"

Trộm liếc nhìn Jungkook, nhìn cái cách cậu ấy uống nước mà yết hầu cứ trượt lên trượt xuống nơi chiếc cổ trắng ngần. Cha mẹ ơi siêu cấp quyến rũ là đây rồi!!!!

Tôi biết vẻ mặt bây giờ của mình trông rất là không đứng đắn, nói trắng ra là hơi biến thái. Nhưng biết sao được từ khi thấy cậu uống hết cả chai thì bất giác đã vẽ lên mặt một đường cong phải nói là rất mãn nguyện nha.

Lớp trưởng Jeon! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ