10. Bị thương

27 2 0
                                    

Sau khi nghe một tiếng rắc cả cơ thể liền ngã nhào xuống đất, trong đau đớn tôi ôm chầm lấy chân phải chẳng thể cử động nổi.

"Này! Có sao không?"

Cơn đau ập đến tôi còn chẳng nhìn rõ được gương mặt của cậu ấy, chỉ nghe bên tai giọng nói có phần gấp gáp lo lắng. Biết là đau như muốn chết đi sống lại vậy mà tôi vẫn làm như mình không sao rồi lên tiếng, rõ ràng gương mặt thì nhăn nhó miệng lại nói rất ổn.

"Khô...không...sao...ch...chỉ...trượt chân thôi..."

Jungkook nắm lấy chân phải đang nằm bất động trên sàn tay nhẹ gỡ đôi giày bó chặt rồi quăng nó sang một bên, sẵn đó kéo ống quần lên cao và bắt đầu xoa bóp. Mẹ nó! Đau vãi hồn, tôi không nhịn được mà thốt lên câu chửi thề.

"Mẹ nó đau quá!"

"Đau đến mức chửi thề mà còn giả vờ là không sao"

"Ý tôi là cậu nhẹ...a...đau quá lớp trưởng...đừng động vào nữa...tôi đau muốn chết rồi này"

Ôi là trời! Không đùa được đâu, nhưng mà sao tôi chẳng thể cử động được mấy ngón chân vậy? Chuyện quái gì nữa chứ, lẽ nào là biến chứng...

Tôi bắt đầu hoảng loạn vì cả bàn chân cứng đơ và tê rần cả người, nỗi sợ hãi bao trùm lấy tâm trí khiến tôi chẳng thể kìm lòng được mà òa khóc đến cả nói cũng đứt đoạn.

"Lớp...trưởng...chân...tôi...chân..."

"Chân cậu làm sao??"

"Chân...chân..."

Dù tâm trí bất ổn nhưng tôi vẫn lờ mờ nhận ra lớp trưởng cũng đang rất hoảng, giọng nói đã chẳng còn bình tĩnh như ban đầu mà vô thức nạt.

"Nói! Chân bị làm sao??"

"Chân tôi không cử động được"

Nước mắt tôi giàn giụa cả mắt đến nỗi che đi tầm nhìn, phải tôi rất sợ, dù cho ban đầu đã chuẩn bị tâm lý nhưng quả thật quá đáng sợ, cứ nghĩ đến việc tôi chẳng còn khả năng chạy nhảy trên chính đôi chân của mình thật khủng khiếp.

Rồi tôi cảm thấy bản thân nhẹ tâng, khi lau hết nước mắt thì mới biết tôi đã rời khỏi mặt đất lúc nào chẳng hay, cố bình tĩnh lại chút nữa tôi nhận ra mình đang bị mang đi và người bồng không ai khác ngoài lớp trưởng Jeon.

Ban nãy còn đau nhói, tinh thần còn hoảng loạn cực độ vậy mà trong giây lát tôi quên sạch. Bây giờ thứ đau còn lại là con tim mong manh bé nhỏ sắp rơi xuống đất rồi.

Won Amy! Mày đang đau chân và có khi không đi được nữa phải buồn, đừng có cười thầm nữa trời ạ.

Bài học đầu tiên: Tình yêu có thể đánh bay mọi con đau là có thật nha các cậu.

Lớp trưởng Jeon! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ