24. Trễ

17 1 0
                                    

Còn khoảng một tháng nữa là cuối kì, tôi và Jeon cũng lên lịch để cùng nhau học. Hôm nay chính là ngày đó.

Một buổi sáng thứ 7 ấm áp, tôi cuộn tròn mình trong lớp chăn bông dày liền bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Tôi vươn tay rồi chộp lấy điện thoại mà chẳng thèm nhìn lấy một cái và cứ thế bắt máy.

"Ai vậy?"

"Bây giờ là 9 giờ rồi, cậu hẹn tôi 8 giờ đó Won Amy"

Một giọng nói điềm tĩnh nhưng quen thuộc truyền vào tai tôi. Tôi lờ mờ nửa mơ nửa tỉnh trả lời.

"Jungkook?"

"Tôi cho cậu 10 phút trễ một phút thì đừng có mà nhờ tôi nữa"

Nói rồi cậu ta cúp máy, tôi hoảng hồn vội chạy đi thay quần áo tất nhiên vẫn không thể quên việc vệ sinh cá nhân cho đàng hoàng. Tôi chạy ra khỏi nhà mà vừa mang giày một cách cực nhọc. Nhìn vào đồng hồ hiển thị trên điện trên điện thoại cũng chẳng ngừng lo sợ.

"Chết tiệt! Còn 4 phút nữa"

Tôi cất điện thoại vào túi. Bản thân ba chân bốn cẳng phi như bay đến chỗ học nhưng gần đến rồi thì quên mất hộp sữa chuối, tôi đành ngậm ngùi mà tạc ngang qua cửa hàng tiện lợi.

"Hết giờ rồi!"

Tôi lầm bầm.

"Em có cần túi không?"

"Dạ thôi khỏi ạ!"

Tôi cầm hộp sữa vừa tính tiền xong lại vụt đi mất.

"Trễ 2 phút"

"Lớp trưởng...t-tôi...x-xin lỗi..."

Hai tay chống vào hông, tôi thở hổn hển. Đưa ánh mắt nhìn người con trai đang ghi ghi chép chép.

Sau khi lấy lại được nhịp thở tôi đặt hộp sữa nhẹ nhàng lên bàn và tất nhiên là không thể quên ánh mắt đầy sự biết lỗi dành cho cậu.

"Tôi xin lỗi...cậu đừng giận..."

Tay tôi khẽ nắm lấy tay áo cậu mà kéo một cách nhẹ nhàng, với chủ đích là...Làm ơn hãy nhìn tôi một chút đi Jeon...

"Lần đầu như lần cuối. Vào trong ngồi đi"

"Thank you"

Mông tôi yên vị trên ghế, bản thân cũng nhanh chóng mở tập mở sách ra mà học. Nhưng khổ nỗi là tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu. Liếc sang Jungkook thì cậu ta lại đang ghi chép rất nhiều. Thấy vậy tôi mạnh dạn hỏi.

"Jungkook, tôi nên bắt đầu từ đâu?"

Cậu dừng bút, những ngón tay thon dài nhẹ lướt trên điện thoại gì đó và "ting" tiếng tin nhắn phát ra từ máy tôi.

"Ma trận toán. Cậu xem phần nào không biết thì hỏi tôi"

"Ừm"

Gật gật vài cái, tôi cũng mở ra mà xem. Cơ mà sao cái gì nhìn vào cũng không hiểu. Đạo hàm thì tôi biết chứ mấy cái gì mà hình học không gian thì tôi chịu rồi. Một đứa có thù với con số hay cả hình đều không thể hiểu những gì đang đọc trước mắt. Tôi lại mạnh dạn hỏi thêm lần nữa.

"Cậu đừng quạu nhé...Tôi đọc không hiểu gì hết, ngoại trừ đạo hàm thì có biết chút chút..."

Rồi rồi cái ánh mắt đó. Cuối cùng tôi không thể tránh khỏi cái nhìn có chút ngạc nhiên từ phía cậu ta.

Khẽ thở dài, Jungkook lên tiếng.

"Những cơ bản của đạo hàm, cậu hiểu được mà đúng không?"

"Ừm, tôi hiểu được cũng biết làm nữa"

"Ok! Vậy chỉ có mấy phần còn lại là không hiểu thôi?"

"Ừm"

Nói rồi, cậu lấy ra hai cuốn sổ dày cui, tưởng chừng có thể phang bể đầu chứ đùa. Thấy vẻ mặt tôi có chút tò mò, Jungkook cũng giải thích.

"Hai cuốn này tôi ghi chép bài, có cả bài tập ví dụ và lời giải. Cậu xem qua thật kỹ, không hiểu chỗ nào, tôi sẽ giảng"

Tôi chớp mắt liên tục nhưng cũng phải ngậm ngùi gật đầu. Nhìn mà không nói nản thì xạo quá. Nhưng biết sao được, cần cù bù thông minh mà. Đành phải ráng mà "nuốt" cho hết.

Lớp trưởng Jeon! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ