- Tôi cũng đến phục cậu đấy cậu Thất ạ, lúc tôi bế thằng Đậu qua hóng đánh nhau cũng thấy bóng ai quen quen rồi mà tôi không dám nghĩ là cậu, may mà thể lực cậu khỏe, em bé mới có 2 tháng nên hơi động thai một chút, không ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng từ giờ tôi mà thấy cậu đi đánh nhau nữa thì có đau bụng tôi cũng từ chối không khám. Từ giờ đến lúc đẻ cậu ở nhà giùm tôi.
Điềm nghiêm mặt nhắc nhở Thất, em nằm trên giường bệnh, hai tay để hờ hững dưới bụng, im lặng một hồi, cuối cùng em cũng lấy hết can đảm để hỏi lại Điềm
- Anh cho em hỏi... em có thai thật ạ? K... Không phải là em ghét bỏ đứa nhỏ hay gì... mà chỉ là... em là con trai... em nói thật, có khi cái bên dưới của em còn to hơn cả của a...
Giọng Thất ngày một nhỏ khi thấy khuôn mặt không mấy vui vẻ của Điềm hướng về mình.
- Ừ, tôi biết là của cậu to hơn tôi, cậu không cần nói vậy. Không nói về chuyện đó nữa, thực ra hiện nay việc nam giới sinh con khá là bình thường, mọi người thường gọi đấy là song tính, là người có cả hai bộ phận sinh dục, nhưng những người như chúng ta lại không có bộ phận sinh dục nữ, vậy nên chúng ta thuộc song tính biến dị. Lúc trước, chắc cậu cũng được chuẩn đoán mắc bệnh nan y đúng không? Đó là dấu hiệu của việc phát triển tử cung bên trong cơ thể, vậy nên việc cậu có thể mang thai là hoàn toàn bình thường nếu không có biện pháp phòng tránh.Thở ra một hơi, Điềm tiếp tục.
- Nhưng chúng ta khác với phụ nữ, khả năng sinh sản của chúng ta thấp hơn họ nhiều, vậy nên cậu cũng không cần lo lắng nhiều về vấn đề phòng tránh đâu. Bây giờ tôi ra ngoài nói chuyện với gia đình cậu, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi.
Đợi khi trong phòng chỉ còn một mình Thất, em mới dám run tay chạm lên cơ bụng rắn chắc của mình... vậy mà ở đây lại tồn tại một đứa trẻ, một đứa trẻ của em và anh Hoài?
Em từ từ chạm tay vào bụng, rồi cuộn tròn lại ôm lấy bụng mình... từ lúc biết rằng mình thật sự có thai, em đã không tin vào sự thật ấy cho đến khi em cảm nhận được những cái nhói đau từ dưới bụng. Vậy là em thật sự có con rồi... không phải do một người phụ nữ nào khác sinh ra, con sẽ là do chính em sinh ra, là sợi dây tình thân duy nhất gắn liền với em... là gia đình của em...
Thất bắt đầu nghĩ về một tương lai, em sẽ xây dựng nên một gia đình với Hoài, có con, có em, có bà nội, có thầy bu... mọi người ai cũng đều rất hạnh phúc. Sẽ chẳng còn ai đánh đập, chửi bới rồi lấy tiền sống của em, em sẽ được ăn ngon, mặc đẹp, được cười, được khóc, được bên người thân của em. Em sẽ chẳng phải làm cái nghề tạo nghiệp ấy, sẽ chẳng phải trốn chui trốn lủi để trả nợ. Liệu em xứng đáng được hạnh phúc ấy chứ? Khi nhà anh biết được em làm cái nghề ấy, liệu nhà anh có đuổi em đi không? Nhưng... kể cả thế thì không sao mà đúng không? Em có con mà, chỉ cần có con, cái gì em cũng vượt qua được đúng không?
- THẤT!
Em giật mình ngẩng mặt lên vì tiếng gọi thất thanh của anh Hoài, anh nhào đến chỗ em rồi chạm tay lên bụng em, xoa xoa vuốt ve một cách nhẹ nhàng, lại còn luôn miệng hỏi em.
- Mình đau bụng lắm hả? Sao? Mình đau ở đâu, đau thế nào? Sao Điềm kêu là cả con lẫn mình đều khỏe cơ mà? Mình đợi để anh ra hỏi lại...
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà tôi lại ôm bụng ra ruộng cày rồi
Short StoryWarning: sinh tử văn Một chiếc thầy máu chiến và một anh chồng hay xót vợ <3