Ngoại truyện 4: Ra rìa (2)

2.7K 182 28
                                    


Sau khi nói xong, tụi nhỏ ngay lập tức hối hận, tụi nó chỉ muốn nói ra những ấm ức trong lòng thôi, nhưng khi nhìn đôi mắt đỏ bừng rưng rưng nước của thầy Thất thì hai đứa lại cảm thấy tội lỗi vô cùng...

Về phía Thất, cái tư thế nưa quỳ nửa đứng này khiến cả lưng và bụng em khó chịu vô cùng, nhưng khó chịu sao bằng được cảm giác tan nát từ bên trong của Thất bây giờ. Cái cảm giác đau đớn, thất vọng đang cuộn trào trong lòng em, em không biết mình đã sai từ đâu, sai từ bước nào, sai từ khi nào để mọi chuyện thành ra thế này. Từ ngày có em bé, Thất đã luôn nơm nớp lo sợ về ngày hôm nay, lúc thấy hai đứa vui mừng vì có em bé, em đã thở phào nhẹ nhõm đến thế nào. Vậy nhưng không ngờ việc ấy vẫn sẽ xảy ra...

Phải chăng là do tình cảm em dành cho hai đứa nhỏ chưa đủ lớn, phải chăng em đã không làm tròn nghĩa vụ của một người thầy đối với bọn nhỏ, phải chăng việc em có em bé là sai lầm? Từng ấy câu hỏi quanh quẩn khiến đầu Thất như muốn nổ tung. Em cảm nhận được trán với hai má em nóng ran như lên cơn sốt, nước mắt quanh tròng trực rơi cũng phải kiềm lại. Em khó khăn đứng lên vịn vào cánh cửa, kiềm chế tiếng nghẹn trong cổ mà nhẹ nhàng nói với hai đứa.

- Thầy hiểu rồi.. thầy không nghĩ rằng tụi con sẽ nghĩ như vậy...thầy... Haizz, thôi lát nữa đợi thầy Hoài về rồi hai đứa ăn cơm với thầy Hoài trước đi nhé, không cần đợi thầy đâu, thầy có việc phải đi một lát...hai đứa trông nhà rồi bỏ quần áo của em bé vào chậu, tối về thầy giặt nhé.

Nói rồi em nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ lại, ôm bụng thẫn thờ đi ra khỏi nhà, trước khi đi còn không quên đóng cửa lại phòng kẻ xấu. Thất bước đi vô định trên con đường đông đúc, giờ là lúc mọi người về nhà nên đông người hơn mọi khi, em không muốn ai nhìn thấy mặt mình lúc này nên cứ cúi gằm mặt xuống mà bước đi như vậy, đầu suy nghĩ mông lung. Thất nghĩ về nhà em, nghĩ về hai đứa con, nghĩ về quá khứ từ lúc em Lúa được sinh ra, rồi đến em Mận, em càng nghĩ, càng cảm thấy mình bất lực vô vàn. Thế rồi nghĩ đến điều gì đó, nước mắt em bắt đầu rơi xuống như mưa. Thất cố gắng lấy tay lau nước mắt, nhưng khổ nỗi càng lau thì nước mắt laị càng nhòe nhoẹt chảy ra càng nhiều. Em bé trong bụng biết thầy đang buồn cũng phải hùa vào bắt nạt khiến bụng Thất gò cứng cả lên, trán và hai má lại nóng ran như lên cơn sốt. Trong lúc ấy, bỗng có giọng nói của ai đó từ phía sau Thất cất lên.

- Thất đấy hả con? Sao giờ này lại lang thang ngoài đường thế này? Thằng Hoài đâu?

Quay đầu lại, Thất nhận ra ngay người phụ nữ đang tiến đến đỡ lấy em, đó là bu Hà- bu chồng em, hình như bà vừa sang nhà hàng xóm về, trên tay còn cầm bịch bánh, trông thấy Thất thì ngạc nhiên lắm, nhưng trông thấy nước mắt lã chã trên mặt em thì còn lo hơn. Bu vội chạy đến đỡ lấy Thất, cũng vội lau nước mắt trên mặt em mà lo lắng hỏi.

- Sao vậy con? Sao lại khóc thế này? Thằng Hoài nó cãi nhau với con à? Hay là hai đứa nhóc kia quậy quá? À là đứa trong bụng nó nghịch làm con đau hay sao? Thôi nín đi bu thương, về nhà với ăn cơm với bà nội với thầy với bu nhé, kệ thầy con thằng Hoài nhờ.

Cuộc đời Thất nói may mắn nhất chính là gặp được người thương em như anh Hoài và gia đình chồng cưng em hơn cả con ruột như ba Hà thầy Thắng. Nói về bảng xếp hạng quan trọng thì giờ Thất là đứa được ưu tiên nhất, cả nhà cưng em còn hơn cưng mấy đứa con cháu ruột thịt. Mà kể từ khi em với anh Hoài ra ở riêng thì nhà chồng còn lo cho em nhiều hơn.

Nhà tôi lại ôm bụng ra ruộng cày rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ