#13: Minh Hiếu (1)

4K 217 17
                                    

* Nhá hàng tí cho mọi người chờ thôi ạ, chứ thật ra tui cũng chưa viết xong, cái chap gì mà dài vượt 6k  chữ cũng chưa hết nữa, đăng lên để có động lực hoàn thành nốt phần 2 thôi chứ tui ngâm cả tuần rồi =(((( 

 Thất thong dong đi trên con đường quanh co gần rìa sông, tay em vung vẩy 2 cái bánh chưng mới làm buộc dây đỏ chói, cả con đường giờ chỉ còn lại mỗi em lững thững làm bá chủ, một tay em đỡ bụng, miệng huýt sáo vô cùng yêu đời. Tự dưng em cảm thấy bản thân như trở lại hồi trước, cái hồi em còn được tung hoành ngang dọc, đi đến đâu cũng được nể sợ, từ quan to đến dân làng thấy nhóm đòi nợ chúng em là lại chạy khiếp vía lên, nhưng tụi em làm nghề cũng có lương tâm lắm nên không bị coi như những con quỷ dữ trong làng. Hồi đó em thích cuộc sống như thế lắm, vì em cảm thấy ai cũng phải để ý đến em, ai cũng phải nơm nớp lo sợ mà cúi đầu trước em, và ngày đó em cũng được làm những việc em thích, tự do tự tại chứ không phải ngoan ngoãn chịu ngồi yên trong nhà suốt 9 tháng như bây giờ.

Vỗ nhẹ vào bụng để an ủi em Lúa đang nghịch ngợm bên trong, Thất ngửa mặt lên trời mà tự cười, dù hồi đó em thoải mái tự do thật, thích gì làm đấy nhưng em lại chẳng cảm nhận được hạnh phúc như hiện tại, so với việc hằng ngày trở về ngôi nhà nhỏ xíu đầy lạnh lẽo cùng những bữa cơm chan nước mắt, em lại càng thích những bữa cơm nóng hổi bốc khói nghi ngút mà bu Hà làm hơn, so với những ngày phải tự chăm sóc bản thân khi bị thương nặng, bị ốm thập tử nhất sinh thì em lại thích khoảng thời gian được chăm bẵm lo lắng như một đứa trẻ, dù chỉ hơi cảm hoặc bỏng nhẹ thì cũng sẽ luôn có người thương xót cho em. Và nay mai đây, sẽ có những đứa trẻ con bám theo em, ngóng trông em trở về và thương em như nhà em hiện tại vậy...

- Ai ui....

Thất suýt soa, cúi người xuống ôm bụng, chẳng hiểu sao sáng nay em Lúa lại nghịch ngợm đến thế, đấm đá mạnh hơn hẳn mọi ngày, em xoa bụng thế nào cũng không đỡ hơn được, mà có khi từ tối qua, lúc em cùng ngồi làm bánh với cả nhà thì bụng cũng đã nhâm nhẩm đau, lúc đêm em cũng phải bật dậy vào nhà vệ sinh vài lần làm anh Hoài lo cuống lên nhưng may sao rạng sáng thì đỡ nên em cũng coi thường, giờ tự dưng bụng lại đau quặn từng cơn khiến Thất hơi hoảng.

Em nhìn 2 cái bánh chưng trên tay, sáng nay bu Hà kêu em mang bánh sang cho anh Điềm để cảm ơn anh thời gian qua hay chăm sóc em và em Lúa, cơ mà giờ tự dưng đau bụng quá thế này không biết có mang sang nổi hay không. Ngồi nghỉ tạm dưới gốc cây vài phút thì may mà cơn gò cũng dịu đi một chút, Thất nhăn mặt đỡ lưng vịn thân cây đứng dậy rồi lại lững thững đi qua con ngõ nhỏ đầy nắng để mang bánh sang cho anh Điềm.

Qua mấy tuần gần đây thì em hay suất hiện những cơn đau nhói như này lắm, nhưng vì em nhịn được nên vẫn cứ nhịn chứ không nói ra để anh Hoài phải lo. Thất vừa bước từng bước vừa đặt tay bên dưới bụng xoa xoa, từ hôm qua bụng em đã trĩu xuống như quả lê rồi, cả bà nội lẫn bu Hà đều bảo đó là dấu hiệu của em Lúa sắp muốn ra ngoài nên em cũng yên tâm, cơ mà sáng nay lúc em tỉnh lại thì bụng lại cứng như hòn đá, anh Hoài xoa bụng đủ kiểu mới đỡ một tí. Sắp đến ngày sinh rồi nên Thất cũng lo nhiều hơn, em định bụng mang nốt cái bánh sang cho anh Điềm rồi về nhà ở lì luôn chứ chẳng dám đi đâu nữa.

Nhà tôi lại ôm bụng ra ruộng cày rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ