Ánh nắng buổi trưa mùa đông không hề gay gắt, nó dịu dàng, ấm áp bao bọc lấy đôi chồng chồng đang ngủ say trên băng ghế của bệnh viện, người đàn ông cao lớn đang ôm ngang eo một người đàn ông khác mang chiếc bụng bự, dù anh đã ngủ say, vậy nhưng đôi tay to lớn kia vẫn không buông em ra một giây một phút nào....
Thất mơ màng tỉnh lại sau giấc ngủ, từ khi có chửa em ngủ nhiều hơn hẳn, ở đâu cũng có thể ngủ ngay lập tức, ấy vậy mà Hoài cũng không đánh thức em dậy, anh cũng nuông chiều mà ngủ cùng em, ngủ mãi cho đến khi mặt trời lên cao đến đỉnh đầu thì cả hai mới tỉnh lại.
Lúc Thất với Hoài tỉnh lại cũng gần quá trưa, cả hai vội vội vàng vàng tay xách nách mang đi vào quầy khám trong bệnh viện, may mà hồi nãy Hoài có liên hệ được với người quen của đồng nghiệp cũng làm trong cùng bệnh viện nên mặc dù đã đến giờ các bác sĩ đi nghỉ thì Thất vẫn được vào siêu âm.
Có người quen có khác, chẳng mấy chốc mà thủ tục đã xong hết, Thất nằm trên giường trong phòng siêu âm, lo lắng nhìn trái nhìn phải. Nơi đây trông lạ quá, nó hiện đại, sang trọng, toàn là thiết bị máy móc trông cái gì cũng mới làm đứa nhà quê như em chẳng dám táy máy động vào đâu, chỉ sợ lỡ làm hỏng là phải đền khối tiền. Hoài thấy em cứ bồn chồn cựa quậy không yên thì nắm lấy tay em, vừa tranh thủ đợi bác sĩ vừa nói chuyện phiếm.
- Vậy là hai thầy sắp được gặp em Lúa rồi nhỉ, mình cảm thấy thế nào?
- Tôi cũng chẳng rõ nữa, cứ cảm giác bồn chồn hồi hộp sao ấy, nó lạ lắm...
Thất mông lung nói, hai tay em đặt ngang bụng, anh Hoài phì cười an ủi em.
- Không sao cả đâu, nay mình đến để coi em Lúa trông như nào rồi ấy thôi, với cả xem em ấy là thằng cu hay con hĩm nữa, khiếp hôm qua bà với bu cứ nhắc đi nhắc lại mãi đấy.
- Thế anh thích thằng cu hay con hĩm?
Thất đột nhiên quay sang hỏi Hoài, anh suy nghĩ một lát rồi mím môi trả lời.
- Chỉ cần là do mình đẻ cho anh, con nào anh cũng thích hết
Em nghe vậy thì ngại, lẳng lặng quay đầu sang hướng khác. Thất biết anh nói vậy cho em đỡ căng thẳng thôi, chứ thằng đàn ông nào chẳng muốn có đứa con trai để nối dõi tông đường, huống chi anh Hoài lại là con cả trong cả họ nữa nên bà với bu mới nhắc đi nhắc lại cái chuyện giới tính của đứa bé như thế.
Xoa xoa phần bụng đang nhô lên nhô xuống như mấy quả núi nhỏ, có vẻ em Lúa đã tỉnh dậy rồi, em đang đấm đá loạn xạ để chào hai thầy buổi trưa đấy. Thất chạm lên mấy chỗ nhô lên, nhoẻn miệng cười, em chẳng quan tâm con là ai, chỉ cần con mạnh khoẻ, đủ tay đủ chân không còi ốm là em đã đủ hạnh phúc rồi. Bình thường một đứa trẻ sinh ra từ một người phụ nữ cũng chẳng thể tránh khỏi việc dị tật như con nhà cô Hoa, đằng này em Lúa lại được sinh ra từ một thằng đàn ông suốt ngày giang hồ chợ búa như Thất nên Thất lo lắm.
Về phía anh Hoài, anh lại chẳng mang nỗi lo như Thất, anh cũng lo cho con, anh cũng tò mò con sẽ là một thằng cu hay một đứa hĩm hiền lành chất phác, nhưng anh lo cho Thất nhiều hơn, anh chẳng đặt nặng giới tính của con, Hoài chỉ cần thấy Thất và em Lúa bình an là đủ rồi, còn con gì thì cũng là con, cũng là do nhà anh vất vả mang nặng 9 tháng 10 ngày ra cả, anh thương con 1 thì anh phải thương nhà anh 10.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà tôi lại ôm bụng ra ruộng cày rồi
Short StoryWarning: sinh tử văn Một chiếc thầy máu chiến và một anh chồng hay xót vợ <3