#11: Nơi gọi là nhà

3.3K 210 39
                                    

 Hoàng hôn buông xuống ngôi làng nhỏ bé yên bình, chiếu ánh sáng cam nhè nhẹ lên từng những chiếc lá xanh mướt, có lẽ, chỉ có khi hoàng hôn người ta mới có thể thoải mái ngắm mặt trời một cách rõ ràng như bây giờ.

Chợ đã tàn nhưng không hiểu sao Thất vẫn cứ dạo quanh nơi ấy, trên nền đất gồ ghề là những vỏ bưởi vỏ nhãn vứt tứ tung, đi dọc theo mép bờ sông là có thể thấy những bông hoa hỏng, những cành lá úa cùng vỏ bánh vỏ kẹo được xếp bừa bãi một góc. Thôn Phú chỉ họp chợ vào đúng hai buổi là ngày rằm và mùng một, vậy nên hôm nay mọi người ra chợ đông lắm, ấy thế mà bây giờ đã chẳng còn thấy bóng dáng ai. Tiếng ve sầu cứ kêu vang trong cái buổi chiều cô đơn ấy, còn đôi chân trần to lớn của Thất vẫn cứ phải bước đi không ngừng được, em không biết mình nên đi về đâu trong cái nắng sắp tắt của buổi hoàng hôn, có lẽ, trong suy nghĩ của Thất, em chỉ biết rằng em cần một nơi để giải tỏa hết những áp lực mà em phải chịu đựng hoặc em đang đi tìm kiếm một ai đó có thể che chở, cho em một ngôi nhà để tá túc qua đêm lạnh lẽo...

Một mùi ngai ngái bốc lên, mùi tanh của những thịt cá đổ đi và mùi ẩm ướt còn xót lại của phiên chợ khiến Thất thấy nhớ nhà, nhớ đôi bàn tay ấm áp của bu Trinh cùng giọng nói dịu dàng của thầy em, nhớ những ngày đùa vui cùng bọn trẻ quanh xóm hồn nhiên vô lo vô nghĩ.

Đạp lên những tán lá vàng xào xạc, Thất cữ vô thức mà bước đi cho đến khi nghe thấy tiếng khóc oe oe của đứa trẻ con nào đó bị bỏ lại sau phiên họp chợ. Tiếng khóc đau đớn như xé nát cõi lòng em, làm Thất cảm thấy có gì đó trong cổ họng em nghẹn lại, đứa bé ấy được đặt trong cái thùng xốp nhỏ, khuôn mặt đỏ hoe, nhăn nhúm như vừa chào đời, đôi bàn tay nhỏ xíu cứ vẫy vùng trong không khí đòi được ôm ấp bế bồng. Có gì đó lại thôi thúc em phải bế đứa trẻ ấy lên, nhưng cũng có điều gì đó ngăn cản không cho em chạm vào đôi bàn tay bé nhỏ ấy . Đứa trẻ thấy em thì khóc càng tợn, tiếng khóc cắt da cắt thịt xoáy sâu vào tim gan, khiến em muốn ôm lấy nó, yêu thương vỗ về nó nhưng lại bị ngăn lại bởi bức tường vô hình. Trong cái buổi chiều tối ấy, chỉ còn ánh sáng nhè nhẹ chiếu lên Thất cùng đứa trẻ bị bỏ rơi trong phiên chợ chiều, trời đã sắp tối, bốn phía im lặng như tờ khiến tiếng khóc càng trở nên đau lòng hơn... sau cùng Thất chỉ biết ngồi bệt trên nền bùn bẩn thỉu, đặt tay chạm lên bức tường ngăn cách em và đứa bé, liên tục nói xin lỗi trong bất lực...

***

Thất bị động thai, suýt sảy, lúc các bác sĩ đưa em vào phòng cấp cứu thì máu đã nhuộm đỏ cả băng ca trắng, khuôn mặt người con trai ấy tái nhợt, thiếu sức sống, cả người gầy thiếu tí nữa là thành da bọc xương, bộ quần áo nâu cũ mèm vá chằng vá đụp dính vào người em bởi mồ hôi túa ra, dù đã mất đi ý thức vậy nhưng em vẫn liên tục ôm chặt bụng khuôn mặt nhắn nhó, đôi môi trắng bệch mấy máy vài từ không rõ nghĩa.

Anh Hoài vừa tỉnh dậy từ trưa hôm trước, sau khi Thất rời đi là mấy tiếng sau anh tỉnh lại ngay, lúc vừa tỉnh lại là anh đã hỏi đến vợ con anh đâu nhưng thầy Thắng bảo Thất về nghỉ rồi nên anh cũng không hỏi đến nữa, vừa tỉnh nên người Hoài còn yếu phải nằm theo dõi hồi phục cả một đêm, cũng may sức đề kháng anh tốt nên chỉ đến trưa hôm sau đã hồi hồi lại chút nào rồi. Thầy Thắng thấy anh tỉnh thì mừng lắm, gọi nhờ cái điện thoại bàn của bệnh viện về cho bu với bà nội ở quê, cả nhà ai cũng tươi tỉnh hẳn mừng suốt cả ngày, anh định bụng hôm sau Thất đến sẽ tạo cho em bất ngờ, ấy thế mà anh mới chỉ kịp loáng thoáng thấy cái bóng quen thuộc của nhà anh thôi thì đã thấy em ngã gục xuống, máu đọng thành vũng dưới chân bị đẩy vào phòng cấp cứu.

Nhà tôi lại ôm bụng ra ruộng cày rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ