#9: Những ngày thương nhớ (1)

2.5K 189 24
                                    

Đến lúc Thất tỉnh lại thì anh Hoài đã đi từ lâu lắm rồi, bên cạnh em trống trơn,lạnh ngắt. Nhìn ra bên ngoài, giờ mới có gần 5 giờ sáng, vậy mà mấy con gà trống nhà em bắt đầu gáy vang một góc trời, bên ngoài vẫn tối mù mịt, gió rét thổi qua khung cửa sổ gỗ ọp ẹp tạo nên từng tiếng rin rít rùng rợn đánh thức Thất dậy vào giữa cái tiết trời lạnh buốt như này.

Nhìn sang chỗ trống bên cạnh tự dưng em lại thấy nhớ những lúc trời trở lạnh như hôm nay, vẫn sẽ luôn có người kéo chăn đắp cho em mỗi khi Thất vô ý đạp ra, anh cũng là người cũng ôm em vào lòng, sưởi ấm cho đôi bàn tay lạnh buốt cùng khuôn mặt khô nẻ của em mỗi khi trời hanh khô. Hoài thường phải dậy sớm để còn đi làm cho kịp giờ, nhưng anh luôn cố dành ra thời gian chăm sóc Thất, anh đun sẵn nước nóng rót vào phích nước đặt đầu giường, xếp áo lông dày đặt trên ghế ròi đắp chăn cho kín cổ em thì mới yên tâm ra ngoài. Thất được anh chiều như vậy thành ra em quen thói, giờ anh mới đi còn chưa nổi một ngày mà em đã thấy hơi bồn chồn.

Gấp chăn màn lại, tập phong bì dày cộp mà tối qua anh đưa cho Thất rơi ra trước mặt em, phong bì dày nhưng được anh gói lại rất kĩ càng, Thất đoán giá trị trong đây cũng không nhỏ, mặc dù tối qua em đã kiên quyết không nhận nhưng hôm nay anh lại nhét dưới gối Thất như vậy khiến em càng khó xử không thôi, nhưng sau một hồi đi qua đi lại thì em vẫn quyết định cất tập phong bì ấy dưới đống quần áo của anh, nhét sâu vào trong tủ gỗ rồi cẩn thận khóa lại, đợi anh về thì sẽ đưa lại cho anh chứ em thì chẳng cần dùng, cũng chẳng mong bản thân em sẽ dùng đến số tiền ấy...

Lúc đi ra giếng lấy nước rửa mặt buổi sáng thì em gặp bu Hà đang lụi cụi quét sân, nghe em báo là anh Hoài đi tận 1 tháng sau mới về mà chẳng báo ai trong nhà thì bu cũng chỉ chẹp miệng ậm ừ. Tại bu quen rồi, ngày trước anh đi thì cứ đi vậy có báo ai đâu, bu còn kể cho Thất nghe chuyện hồi anh Hoài mới lớn, cãi nhau với thầy Thắng là anh bỏ đi lên thành phố lập nghiệp luôn, ấy vậy mà cũng thành công trở về nhà. Thất nghe chỉ biết cười, em không ngờ rằng người chồng lúc nào cũng điềm tĩnh, dịu dàng ấy của em hoá ra lại có những lúc bốc đồng đến thế.

Cuộc sống thường ngày của Thất khi không có Hoài cũng vẫn vậy, chỉ là có đôi lúc khi đêm đến em sẽ thấy có chút trống vắng ở vị trí bên cạnh... Từ hồi lấy nhau anh cũng đi công tác nhiều, có khi phải đến 2-3 tháng, vậy mà không hiểu sao lần này anh đi, em lại nhớ nhà em nhường này.

Trong quãng thời gian Hoài đi công tác, em Lúa cũng lớn lên nhiều lắm, em ngoan ngoãn nghe lời thầy Hoài dặn em trước lúc đi nên im lặng chỉ nằm im trong bụng thầy Thất, không nghịch ngợm giống mấy tháng trước, em bé ngủ nhiều hơn,lúc dậy chỉ đạp thầy em vài cái rồi lại nằm im thin thít.

Thời gian cứ như vậy mà trôi qua nhanh như chớp mắt, chẳng mấy chốc cũng gần đến cuối năm, sắp Tết Tây nên nhà nào cũng tất bật chuẩn bị đón Tết, Tết Tây thì chẳng giống Tết ta, mọi người dù có tất bật nhộn nhịp hơn hẳn đấy nhưng cái không khí nó cũng không được bằng ngày Tết truyền thống, được cái là sinh viên học sinh được nghỉ 3 ngày nên cả nhà lại có cơ hội cùng quay quần với nhau sau nhiều tháng không gặp mặt. Các thầy các bu thì trong ngóng con cái từ thành phố về quê ăn Tết để tranh thủ khoe con với bà con lối xóm, còn Thất thì chỉ có ngày ngày biết ôm bụng ngóng trông chồng về ăn Tết thôi...

Nhà tôi lại ôm bụng ra ruộng cày rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ