Mang bầu hơn 5 tháng thì bụng Thất cũng to ra trông thấy, có lẽ do em là con trai nên khi mang bầu bụng to hơn những thai phụ khác, những vết rạn chằng chịt trên bụng cũng ngày càng nhiều hơn, nó có màu hơi đỏ sậm, từ dưới bụng mọc lên như những cây dây leo trồng lên nhau, mỗi lần nhìn thấy chúng em lại tự cười một mình, tự hỏi bản thân không biết liệu mấy vết rạn đỏ ấy có biến mất sau khi con ra đời hay không? Nếu có thể, em sẽ chẳng bao giờ mong nó biến mất cả, vì đó là minh chứng cho sự tồn tại của con em, chúng cũng giống mấy vết sẹo, nhưng những vết sẹo lồi lõm em mang trên người đều là những kí ức không đẹp đẽ gì, em coi nó như những vết dơ lì lợm, muốn tẩy sạch cũng chẳng chịu đi. Còn những vết rạn này thì khác, đó là con em, là thứ nhắc nhở em rằng giờ em đã có một gia đình nhỏ của riêng mình, em sẽ chẳng phải lang bạt nơi đầu đường xó chợ, cầm dao đánh đập dọa nạt nhưng người buôn bán khốn khổ nữa, giờ em đã có nơi để về, có thứ để em trân trọng...
Hoài vừa đi làm về đã vội và bát cơm nguội trên kệ bếp rồi chạy vào phòng với Thất và em bé, cả nhà đã đóng cửa đi ngủ từ lâu, chỉ còn mỗi phòng của hai người còn sáng đèn. Từ ngày Hoài bận việc thi học kì của tụi nhỏ thì về muộn còn hơn ngày thường, vậy nhưng Thất vẫn luôn thắp sáng đèn, kiên nhẫn đợi anh về, có những hôm lúc Hoài về thì Thất đã lăn quay ra ngủ, cũng có nhưng hôm anh lại được chứng kiến nhưng khoảnh khắc mà Thất thủ thì trò chuyện, chơi đùa cùng em bé trong bụng, những lúc như thế anh cũng chợt dừng bước ngoài cửa, yên lặng thưởng thức khoảng thời gian ấm áp ấy.
Hôm nay cũng là một ngày như vậy, Hoài lại dừng bước trước cánh cửa gỗ khép hờ, lẳng lặng quan sát Thất đang xoa xoa những vết rạn trên bụng mình, miệng em nở một nụ cười dịu dàng hiếm thấy, em bé trong bụng biết thầy đang chơi cùng mình cũng đạp vài cái, Thất xoa xoa chỗ em bé đạp, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
-Thầy làm em thức nên em đạp thầy á, thôi em ngủ đi thầy không trêu em nữa nhá, ngoan thầy thương.
-Thầy thương con thế thầy có thương nhà thầy không?
Giọng anh Hoài ngoài cửa làm Thất giật hết cả mình, ngẩng lên mới thấy anh đang cười nhìn mình, người anh khoác áo len, trông thì ấm áp nhưng với cái gió buốt mấy hôm nay thì Thất thấy anh mặc như vậy đi đêm là lạnh lắm, khéo lại cảm như chơi, trên tay anh xách túi nilong màu đỏ chầm chậm đóng cửa lại rồi đi về phía Thất, anh Hoài vừa cao lại vừa to, đứng chắn trước mặt Thất mà che gần hết cả ánh sáng của cái đèn dầu đầu giường rồi. Em ngại ngùng kéo áo,nằm xuống giường, chùm chăn lên qua mặt, cuộn vào một góc nằm. Anh Hoài đi thay quần áo xong thì mới ngồi lên giường, kéo em đang chùm chăn kín mít cả người dậy, em không dậy anh liền bế cả người em đặt lên trên đùi anh. Thất nhìn anh, thấy Hoài đang cười cái điệu rõ ghét thì lại càng thêm ngượng, em quay đầu dựa vào ngực anh, hai má em phiếm hồng.
-Này, đừng có dỗi người ta nữa, đây mình xem, nay anh đang đi trên đường thấy có cái tiệm quần áo sơ sinh mới mở nên anh tấp vào mua luôn cho em Lúa nhà mình mấy bộ đồ, mình coi có đẹp không này?
Hoài vừa nói, vừa lấy từ trong cái túi nilon đỏ mấy bộ đồ xanh xanh hồng hồng, rồi lại lấy thêm mấy cái mũ chùm đầu đủ hình đủ màu, chưa hết, anh còn lấy ra bao tay bao chân cho em bé. Thất chúi đầu từ trong chăn ra nhìn, tiện tay cầm thử một bộ quần áo màu xanh nước biển có in hình con hươu cao cổ với bộ bao tay cùng màu ngắm nghía một hồi, sau đó mới nhìn sang Hoài, thắc mắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà tôi lại ôm bụng ra ruộng cày rồi
Short StoryWarning: sinh tử văn Một chiếc thầy máu chiến và một anh chồng hay xót vợ <3