# Ngoại truyện: Khóc một chút cũng được

1K 128 15
                                    

Càng gần ngày “ vỡ chum” Thất càng trở nên căng thẳng, mặc dù đây đã là lần thứ 3 em sinh em bé nhưng có lẽ chính vì biết trước bản thân sẽ phải trải qua những gì nên Thất mới càng trở nên lo lắng hơn, nếu lần đầu tiên sinh em Lúa Thất còn đi đánh nhanh trước giờ đẻ, lần 2 sinh em Mận trước ngày sinh 1 ngày Thất còn đang đi cày bừa thu hoạch vụ lúa, vỡ ối ngay lúc dắt em Lúa đi chợ, thì lần thứ 3 này lại là lần mà cả nhà cẩn thận hơn cả.

Anh Hoài bắt Thất nghỉ ở nhà từ lúc em mới bầu tháng thứ 7, hai anh chị lớn cũng dốc hết sức bảo vệ em bé và thầy nhỏ, đến trước ngày dự báo sinh 1 tuần anh Hoài còn xin nghỉ làm, đứa hai đứa về nhà ông bà nội để tiện khi nào Thất đẻ thì còn kịp chuẩn bị ngay được. Hơn nữa em cũng không biết có phải do lần này để ý hơn đến quá trình mang thai hay không mà những phản ứng tháng cuối thai kì hiện lên rõ ràng hẳn, ăn không ngon, ngủ không yên, những cơn gò  giả cũng rõ ràng hơn mấy lần trước, chỉ trộm vía là em Cam ngoan hơn anh chị nhiều, trừ những lúc cảm nhận thầy Thất ấn ấn bụng bắt em dậy đạp hoặc lúc thầy Hoài hôn lên bụng và nói chuyện với em thì em Cam cứ nằm ngoan trong bụng chẳng quẫy đạp linh tinh như hai anh chị, nhờ vậy mà thi thoảng Thất mới có cơ hội yên giấc.

    Nhưng càng gần ngày sinh thì Thất lại càng mất ngủ, cứ thi thoảng lại dậy đi vệ sinh rồi đau lưng không ngủ được, cũng may đợt này có anh Hoài đồng hành cùng em mấy ngày cuối chứ không chắc Thất cũng không chịu đựng được, và đêm nay cũng là 1 đêm như vậy.

   Thất bị cơn đau chuột rút đánh thức vào giữa đêm, mọi khi cơn đau ấy chỉ thi thoảng mới xảy ra, chẳng hiểu sao dạo này nó bắt đầu thường xuyên hơn và đau dữ dội chứ không nhẹ nhàng chỉ xoa bóp vài cái như đợt đầu.

  Đêm nay trằn trọc mãi mới ngủ được một chút, anh Hoài dỗ em ngủ nên chắc cũng chỉ vừa mới thiếp đi nên Thất không muốn gọi anh dậy, em cố gắng với tay xuống chân để xoa bóp nhằm làm dịu cơn đau nhưng khổ nỗi bụng to, tay còn bị phù nên chạm nhẹ được vào chân xoa xoa mấy cái là hết sức em rồi. Không biết phải do mấy ngày nay tâm trạng lên xuống thất thường không mà giờ tự dưng Thất tủi thân đến lạ, lưng mỏi, chân đau, bụng cũng hơn nhoi nhói, mấy nay ăn không ngon mà ngủ cũng không đủ giấc, mãi mới thiếp đi thì lại bị đánh thức, anh Hoài cả tháng nay cũng thường xuyên mất ngủ vì em nữa, nghĩ nghĩ một hồi mà mắt Thất đỏ ửng từ bao giờ, em muốn khóc mà không dám phát ra tiếng sợ đánh thức anh Hoài, khóc mãi thì cũng khó thở, ai nghĩ em mới hơi sụt sịt một tí mà anh Hoài đã tỉnh, sợ anh phát hiện mình khóc nên em quay mặt vào trong tường giả vờ ngủ.

  Đèn trong phòng được bật lên, Hoài dạo này ngủ cũng nông giấc vì cứ lo lắng mãi cho Thất nằm bên cạnh, phản ứng cuối thai kì lần này của em mạnh hơn mấy lần trước mà tâm lý Thất cũng không được ổn nữa nên chỉ cần một tiếng động nhỏ là anh cũng đã bật dậy xem em như nào rồi.

   Trong cơn ngái ngủ, anh vỗ vỗ lưng Thất trấn an em, rồi đi xuống cuối giường xoa bóp chân cho Thất như một thói quen, mấy tháng nay vợ anh hay bị chuột rút đêm nên dần dần Hoài cũng tập thành phản xạ rồi.

- Còn đau nữa không hả mình?

  Thấy chân em đã thả lỏng ra nên anh Hoài hỏi, tiện vừa xoa bóp lưng cho em đỡ mỏi, bóp lưng xong thì đến phần bụng như một quy trình cần thiết mỗi lần Hoài thức dậy vào buổi đêm, chỉ là lần này gọi mãi Thất cũng không chịu quay sang làm anh Hoài thấy hơi lạ.

Nhà tôi lại ôm bụng ra ruộng cày rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ