Hoài cầm giấy bao trên tay mà vừa mừng vừa nơm nớp sợ. Mừng vì gia đình anh giờ lại có thêm một thành viên mới nữa, từ sau em Mận, anh chẳng dám để Thất đẻ thêm bất kì đứa nào, đến lịch hoạt động của hai người còn phải giảm đi đáng kể, mấy lần trông thấy Thất mà người anh Hoài cứ rạo rực hết cả lên, nhưng lo đến sức khỏe của em lại phải cố kiềm cái sung sướng lại.
Đến giờ cầm kết quả trên tay, anh Hoài lại bần thần nhớ về cái đêm hôm đó, cái đêm mà hai đứa nhỏ đi về ông bà nội chơi, để lại hai thầy ngồi uống rượu ngắm trăng. Khiếp, cảnh như mơ, thế rồi Thất đi tắm, anh Hoài lúc lơ mơ cũng chẳng phân biệt được đâu là phòng ngủ đâu là phóng tắm, trong cơn say, anh cứ xồng xộc đi thẳng vào trong lúc Thất đang tắm thôi. Rồi cái gì đến thì nó cũng phải đến, trai hai con mà anh Hoài vẫn cứ trông mòn con mắt. Thế là trong đêm trăng, hai thầy hí húi với nhau để ra thành phẩm này đây.
Lúc Thất đi từ trong phòng siêu âm ra, trông thấy anh Hoài cầm kết quả báo có bé thứ 3 em cứ cười hì hì mãi thôi.
- Thế ra là có em bé thứ 3, làm tôi cứ tưởng bệnh gì nghiêm trọng lắm.
Hoài cau mày, nhét từ giấy vào túi quần, một tay đỡ ngang eo Thất, tiện thể véo vào đó một cái đỏ ửng.
- Còn cười hì hì nữa, mình làm anh lo gần chết. Mấy năm nay sức khỏe mình giảm đi nhiều, lúc nghe tụi nhỏ kể anh cứ nghĩ mãi, lỡ nhà anh xảy ra chuyện gì thì anh biết làm sao.
Thất biết anh lo cho mình, cười thì vẫn cười, nhưng nụ cười của em đã nhẹ đi nhiều, em đút tay vào túi quần, nhìn về phía đoạn đường làng phía trước mà nói.
- Sống chết do số cả mà, hồi đẻ con bé Mận tôi cũng cứ nghĩ mình đi đời rồi, nhưng mà tôi vẫn khỏe mạnh đến giờ, còn có thêm được em bé nữa đấy thôi.
Rồi dừng lại một chút, Thất tiếp.
- Biết nhà lại sắp có thêm thành viên mới, thầy Hoài thấy thế nào?
Anh Hoài cúi xuống nhìn em, bàn tay đang nắm lấy tay em bỗng siết một cái thật chặt, rồi lại buông lỏng ra ngay. Anh thở dài, nhắm mắt lại cảm nhận cơn gió thổi qua, nói thật, cảm xúc trong lòng anh Hoài bây giờ nó cũng cứ ngổn ngang vậy, vui cũng có, lo cũng có, hồi hộp lại càng chiếm phần nhiều, nhưng anh chọn không nói ra. Hoài cười, nói:
- Vui cũng có, nhưng anh sợ mình mệt thôi. Thầy bu chắc vui lắm, còn không biết anh Lúa chị Mận như nào?
- Ừ nhỉ, tôi cũng tò mò, hồi đẻ em Mận, em Lúa mới chập chững biết đi nên hai đứa không chành chọe nhau mấy. Giờ có thêm em, không biết hai đứa nhỏ sao?
Anh Hoài xoa cái đầu tóc rối bù của em, cười.
- Để ngày mai anh với mình đưa tụi nhỏ về nhà ông bà nội chơi rồi thông báo luôn nhé.
Thất gật đầu đồng ý, vậy nhưng chẳng kịp đợi đến ngày mai, ngay khi hai thầy vừa bước chân vào nhà, mới kịp khóa cửa cổng lại thôi mà đã có hai cục bông bé xíu chạy vù ra ôm lấy chân thầy Thất mếu máo rồi. Anh Lúa chỉ mới sụt sịt nhưng em Mận mít ướt đã tèm nhem nước mắt ôm chân thầy Thất khóc huhu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà tôi lại ôm bụng ra ruộng cày rồi
Short StoryWarning: sinh tử văn Một chiếc thầy máu chiến và một anh chồng hay xót vợ <3