#14: Gia đình(2)

5.5K 251 91
                                    

- Để Thất nó nghỉ một tí đã, giờ mới mở có 2 phân thôi mà thằng nhỏ đã đau quá rồi, không biết tới lúc mở đủ thì như nào nữa. Tôi cho uống thuốc cũng chỉ đỡ được một tí thôi, Hoài ở đây canh Thất giúp tôi, tôi chạy ù về nhà thắp hương rồi chạy sang.

Điềm phẩy tay nói với Hoài rồi bế em Đậu chạy thẳng về nhà. Hoài bước vào trong phòng ngủ, mặc dù bên ngoài trời đang sáng trưng nhưng vì bên trong đóng hết cửa nên chỉ le lói vài ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, Thất đang nằm thiu thiu ngủ trên giường, tay em vòng ôm lấy bụng, thỉnh thoảng rên vài tiếng kêu đau, trán nhăn nhó trông khổ sở vô cùng. Hoài bước đến bên em, vắt khăn ấm lau mồ hôi giúp Thất, anh thương, anh xót nhà anh, nhưng hiện tại anh lại chẳng thể làm gì khác ngoài ngồi yên lặng bên em để cùng em vượt qua đau đớn dày vò...

Thất ngủ cũng được vài tiếng, lúc em tỉnh dậy là trời đã về chiều, trong phòng tối om, chỉ có ánh sáng le lói chen vào từ bên ngoài khung cửa gỗ. Đầu tóc em ướt nhẹp mồ hôi, Thất tỉnh lại vì cơn đau dồn dập từ bụng khiến em chẳng thể chợp mắt để nghỉ ngơi thêm phút nào nữa. Giờ thì Thất cảm nhận được rõ em Lúa đang từ từ chui xuống phía bên dưới của em, luồn lách qua xương chậu để chuẩn bị chào đời, em oằn mình vì cơn đau như xé da xé thịt, miệng muốn hét thật to nhưng chỉ có thể phát ra vài tiếng rên rỉ... Hoài đâu rồi? Câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu Thất khiến em cảm thấy càng hoang mang lo sợ.

Trong bóng tối tĩnh lặng, chỉ có em một mình cùng cơn đau đẻ quằn quại, cảm giác trống rỗng bủa vây lấy Thất khiến em sợ hãi, lấy hết sức lực, em cố gằn giọng gọi tên Hoài.

- Ư.... A... Hoài... Mình ơi... aaaaaa... mình ơi....

Không có tiếng đáp lại, Thất chỉ có thể tự mình gượng dậy đi ra ngoài tìm Hoài. Em bám lấy cái thanh gỗ đầu giường, đặt điểm tựa vào đó mà chống đỡ cả cơ thể nặng nề của mình, run rẩy bước từng bước ra phía cửa. Chất dịch lỏng không rõ là thứ gì cứ chảy dài dọc hai bên đùi Thất thấm ướt cái quần mà anh Hoài vừa mới thay cho em hồi trưa, nhưng vì đau quá nên em chẳng còn quan tâm được gì nữa, giờ em chỉ có suy nghĩ muốn tìm ai đó để nương tựa vào cùng vượt cạn với em.

- Aaaaaaaa.... Đau quá... Lúa ơi... urghhhh.... Con ơi.... Tha thầy con ơi....aaaaaa

Cơn đau ập đến khiến Thất khụy ngã trước khi nắm được tay nắm cửa, em cảm nhận đứa bé trong bụng em đã dịch đến vị trí thấp lắm rồi, con muốn ra lắm rồi nhưng em lại chẳng biết nên làm gì lúc này cả. Cảm giác muốn rặn như lúc đi vệ sinh nặng lại kéo đến làm Thất vô thức gồng mình lên rặn, em bé sau cơn rặn mạnh của Thất thì càng xuống sâu hơn, em hoảng hốt chỉ sợ con rớt ra ngoài mà chẳng có ai đỡ, vậy nên một tay giữ lấy đũng quần, một tay Thất kéo tay nắm cửa, cố hết sức đẩy cánh cửa gỗ đang bị kẹt ra ngoài .

Anh Hoài đi vệ sinh mấy phút nên nhờ thằng Sơn canh Thất giúp anh, bình thường là anh vào tận trong phòng ngồi canh em ngủ, lúc nào Thất ra nhiều mồ hôi là phải đổi khăn ấm lau ngay không cảm lạnh, nhưng thằng Sơn nó ngại vậy nên chỉ dám canh ngoài cửa, lúc Thất gọi nó lại không nghe thấy, vậy nên lúc Sơn thấy cửa phòng đột nhiên bật ra thì hết cả hồn. Vừa lúc đó thì anh Hoài quay từ nhà vệ sinh trở vào thấy cảnh nhà anh đang nằm ôm bụng ngã khụy trước của phòng thì chạy như điên đến bế Thất lên rồi chui vào phòng đóng cửa lại luôn, để mặc thằng Sơn cứ đứng ngơ ngơ ngác ngác bên ngoài, một giây sau nó lại nghe thấy anh Hoài quát vọng ra kêu nó đi gọi anh Điềm sang.

Nhà tôi lại ôm bụng ra ruộng cày rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ