# Ngoại truyện: Trung thu

3.5K 217 41
                                    

Anh Hoài ngồi trên ghế, chống cằm nhìn người con trai đang ôm cái bụng bự ngồi đối diện cùng đứa bé mới chập chững biết đi cũng đang ngây ngô nhìn hai người sinh ra nó, tay vẫn ôm khư khư chiếc đèn lồng cá chép đã rách bươm, đôi mắt vẫn còn rưng rưng nước, đỏ ửng.

Thất cúi gằm mặt xuống, vân vê tà áo sũng nước của mình, bên chân em còn có cả một giỏ cá đầy tôm tép, đầu tóc em rối bù dựng lên như tổ quạ, chân tay xước hết cả ra. Hoài day trán, cau mày nhìn cái người không nghe lời kia, muốn mắng mà chẳng nỡ nặng lời.

Hồi sáng lúc anh đi làm đã dặn hai thầy con ở nhà ngoan, anh còn làm cho Lúa một cái đèn lồng cá chép màu đỏ xinh, trông cu cậu có vẻ thích thú lắm, mà Thất dạo này bầu to, nặng bụng nên cũng chẳng đi đâu xa, nghe anh dặn thì cũng vâng dạ gật đầu. Ấy thế mà anh Hoài mới lên trường có một buổi sáng, trưa về đã thấy hai thầy con đang lững thững ở đâu bước vào nhà. Thất địu Lúa lên vai, bước đi nghênh ngang giữa đường, đầu tóc rối bời đầy bùn đất, cả người em thì ướt sũng, nước ướt làm áo dính chặt vào bụng, phô ra chiếc bụng chửa to đoành cùng cái rốn lồi nhỏ xinh ở giữa, ống quần được xắn lên tới đầu gối lộ ra biết bao nhiêu là vết xước sưng đỏ rướm máu, ấy thế mà Thất với Lúa vẫn còn nghêu nga hát như kiểu tự hào lắm, em Lúa mới bi bô được vài câu thôi mà nói cũng hăng, tay con vung vẩy cây đèn nát bươm, còn tay thầy vung vẩy giọ đựng biết bao nhiêu tôm cá ú ụ, phởn mặt tung tăng đi về nhà. Trông thấy cảnh đó mà anh hoài xém nữa là tăng xông, ở nhà anh cưng nhà anh, cưng con anh, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, vậy mà mới rời mắt đi có một buổi sáng thôi lúc về đã thế này rồi, anh cũng không biết nên khóc hay cười được nữa.

- Mình nói tôi nghe xem chuyện này là sao? Sáng tôi dặn mình như nào mà lúc về mình lại như vậy?

Thất nghe anh hỏi mà run hết cả người, bình thường thì một câu anh – mình, hai câu nhà anh, vậy mà giờ anh lại xưng hô tôi – mình, xem chừng là lần này anh giận thật rồi. Hai tay em xoắn xuýt vào nhau chẳng nói nên lời, bình thường hổ báo cáo chồn với bọn đầu đường xó chợ thì em tài lanh lắm, vậy mà lúc gặp chồng là cứ khép nép hết cả vào, anh Hoài trông hiền vậy thôi chứ một khi mà để anh cáu thì anh dữ ghê lắm, với cả lần này là do em không nghe lời anh, là do em sai nên em cũng sợ.

- Mình lấy cái cơ là tôi thương mình nhiều quá rồi nên mình mới không coi lời tôi nói ra gì đúng không?

Anh Hoài nghiêm giọng nói, em lắc đầu muốn phản bác, nhưng chưa kịp nói lời nào thì em Lúa đã chập chững đi tới bên chân anh Hoài, trông cái dáng em bé xíu, mặt búng ra sữa cầm cái đèn lồng đỏ đập đập vào chân anh, miệng bi bô vài từ không có nghĩa khiến Hoài cũng mềm lòng, bế em lên mà hỏi.

- Thầy Thất hư không nghe lời thầy Hoài rồi, sao con cũng không nghe lời thầy thế? Vậy Lúa nói cho thầy biết hôm nay thầy Thất đưa con đi đâu mà lúc về lại xước hết cả thế này?

Anh vừa hỏi, vừa xoa chỗ con ngã, Lúa cũng rất nhiệt tình kể lại mọi chuyện, dù cho em chẳng nói được câu nào rõ nghĩa.

- Aaa... có... có ton tó...oàm... cá đỏ... Lúa khóc... hầy Hất ga lấy lại to Lúa...

Vừa bi bô nói, em Lúa cũng diễn tả lại cảnh có con chó ngoặm vào cây đèn của em, sau đó sợ thầy Hoài không hiểu, em còn đập đập vào tay thầy rồi mếu máo nói.

Nhà tôi lại ôm bụng ra ruộng cày rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ