Anh Hoài cứ đứng tần ngần mãi trước mấy tấm vải màu sắc, nghía đi nghía lại, đi vòng quanh sờ chất liệu rồi lại nhìn cả buổi trời mà vẫn chẳng chọn được mảnh nào ưng ý, chị bán vải tư vấn cho biết bao nhiêu là chất liệu tốt rồi vậy mà anh vẫn không ưng, cái thì anh chê là vải dễ xơ, cái anh lại chê là hơi cứng trong khi đó đã là miếng vải tốt nhất của hàng chị rồi ấy.
- Này, mọi hôm bây lựa đồ có khó chiều như thế đâu, sao hôm nay cứ chê ỏng chê eo vậy hả? Hay dạo này chú rảnh quá không có việc gì làm nên qua đây phá chị bán hàng phải không?
Chị chống nạnh, bực bội càu nhàu, may cho anh là khách quen của chị từ mấy năm trước, cũng hay nhập vải về để bán nên chị nhân nhượng không chửi cho là may, chứ phải hàng khác mà anh đứng từ sáng đến chiều, cái gì cũng chê lên chê xuống đuổi biết bao khách thì người ta chả đuổi đánh cho là may, chứ có mấy ai hiền được như chị đâu.
Hoài cười trừ, chỉ vào hai màu trắng và xanh đậm trên kệ vải nói.
- Chị coi cái vải nhập ngoại tháng trước còn không thì lấy giúp em hai màu này nhé, bao nhiêu em gửi, chị cứ lấy cái tốt nhất cho em, em ghi sẵn số đo ra giấy rồi, có gì tuần sau em qua lấy.
Chị chẹp miệng, đảo mắt cố nhớ lại cái loại vải mà anh Hoài nói, sau một hồi ngẫm nghĩ, chị mới trả lời.
- Cái hàng đấy hết lâu rồi chú ạ, mấy ông lớn mua để may cho các bà mợ hết trơn rồi, loại đấy mặc thích, bán chạy lắm nên nhanh hết hàng, chú muốn mua thì phải đợi mấy ngày nữa chị tranh thủ nhập về. Cơ mà dạo này hàng hóa cũng hiếm, giờ may giá phải gấp đôi.
- Vậy chị xem làm sao trước Tết có đồ mặc giúp em thì làm, tiền thì em trả bao nhiêu cũng được, với cả phần bụng chắc phải nới ra thêm một tí đấy chị ạ.
Lan ngạc nhiên, tự dưng nay chị lại thấy một hiện tượng lạ, chú Hoài mọi khi mua có bộ đồ cho mình cũng chọn loại rẻ nhất để tiết kiệm vậy mà hôm nay lại dám chi biết bao nhiêu là tiền để mua vải đú với mấy ông quan lớn mới ghê chứ, mà chị vừa nhìn số đo cái liền biết đây chắc chắn may đồ cho người mang bầu tháng cuối. Chị Lan đảo cây tăm đang ngậm trong miệng, nhìn Hoài vẫn đang tập trung lựa vải may đồ tiếp mà nổi hứng trêu trọc.
- Chú nay tự dưng lại hào phóng thế, có cô nào ở ngoài rồi hả?
Hoài nghe vậy giật bắn cả mình, trừng mắt nhìn về phía chị Lan, chị thấy thế thì bật cười khanh khách, tổ sư cái bọn yêu nhau chứ, chịu chi đến thế là cùng. Đấy, chồng người ta thì như thế đấy, chẳng bù với thằng chồng chị suốt ngày cứ cà lơ phất phơ ở đâu đâu chả biết, ngẫm lại tự dưng thấy ghen tị với nhà anh Hoài thật.
Hoài cứ đứng trầm ngâm một lát, tay vân vê miếng vải mà lẩm bẩm tâm sự với chị.
- Nhà em dạo này mệt lắm, em bé lớn rồi nên làm cái gì cũng bất tiện, đêm đến chẳng ngủ được, chân tay thì cứ sưng phù hết cả, lại còn hay bị chuột rút, ăn uống cũng không được nhiều, sắp sinh rồi mà người vẫn gầy đét...em xót nhà em lắm mà chẳng biết nên làm thế nào, thôi thì mua cho nhà em mấy bộ đồ đẹp chơi Tết cho vui...
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà tôi lại ôm bụng ra ruộng cày rồi
Short StoryWarning: sinh tử văn Một chiếc thầy máu chiến và một anh chồng hay xót vợ <3