30 Tết là ngày bận rộn nhất năm của gia đình nhà Thất Hoài. Đối với Thất, nó thậm chí còn bận rộn hơn cả những ngày mùa thu gặt lúa, những ngày cỗ bàn của gia đình hay những dịp trọng đại trong xóm làng.
Từ hồi Thất về làm dâu nhà anh Hoài, em mới được trải nghiệm cảm giác một cái Tết thực thụ là như thế nào. Nếu những năm về trước, hồi em còn ở với gia đình, Tết là ngày mà bu càu nhàu nhiều nhất, là ngày mà các chị vất vả dọn dẹp, nấu nướng không ngơi tay, còn em và các anh sẽ chạy ra chợ bán quả bán trái cho đến giao thừa mong kiếm thêm được ít tiền trong mấy ngày Tết. Hồi đó, cứ Tết đến là em lại ngại kinh khủng, vì chẳng có hàng quán nào mở, người mua hàng cũng ít đi, ra ngoài đường thì bán không được hàng, về đến nhà lại nghe bu chỉ trích càu nhàu chửi bới, nói chung, với Thất lúc đó, thấy Tết là thấy phiền.
Sau này lớn lên một chút, đi cùng anh em đòi nợ thuê thì Tết với Thất là những bữa rượu chè trong đêm 30, ngồi nghe mấy ông anh lèm bèm về chuyện cuộc sống, chuyện vợ con rồi lắc đầu tiếc nuối vì không được ở bên gia đình những ngày cuối năm, mỗi lần như thế, em lại lấy làm lạ lắm, bởi em thấy Tết mọi năm đối với em nó cứ phiền hà, nhàm chán mà mệt mỏi. Ngay cả các anh cũng thỉnh thoảng than vãn rằng Tết mệt mỏi phải dọn dẹp nhà cửa rồi lo đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, ấy thế mà sao, nhiều người vẫn mong Tết đến vậy?
Cuộc đời em tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ biết được hương vị của một cái Tết trọn vẹn.... cho đến khi em về nhà anh Hoài....
Thất bị đánh thức bởi tiếng pháo nổ bên ngoài sân, hôm qua tụi nhỏ mới được cậu họ mua cho mấy chùm pháo nên háo hức lắm, cứ ngóng đến đêm 30 sáng mùng 1 để đốt thôi, vậy mà chẳng hiêu sao mới có sáng 30 đã không chờ nổi đốt pháo inh nhà lên rồi. Thất quay sang chỗ anh Hoài theo thói quen thì thấy chỗ anh trống không, lạnh toát, lúc này em mới he hé mở mắt ra nhìn quanh tìm chồng mình.
Vừa mở mắt ra, Thất đã bị ánh sáng chói lòa của buổi sớm chiều vào khiến em giật mình phải bật dậy ngay, vội vội vàng vàng xỏ chân vào đôi dép đặt dưới giường, Thất vớ đại cái áo khoác treo trên thành giường rồi vừa chạy ra ngoài vừa xỏ áo vào. Chết thật, có đứa nào về làm dâu mà lại ngủ trương ra vào sáng 30 Tết không cơ chứ. Bình thường sáng 30 năm nào em cũng cùng bu Hà dậy từ sớm làm mâm cơm cúng, mâm cơm phải có canh măng hoặc canh bóng, bánh chưng, giò lụa, trứng cuộn hành, thịt gà luộc, thêm đủ các món khác nữa, có đôi khi dù chuẩn bị từ sớm nhưng em vói bu cũng không kịp trở tay ấy chứ. Vậy à chẳng hiểu do tối qua ngủ muộn quá hay sao mà sáng nay Thất lại dậy muộn mới chết, mà cũng chẳng có ai đánh thức em dậy cả, lát nữa gặp anh Hoài em phải trách một trận mới được.
Trông thấy thầy Thất vừa khệ nệ tay đỡ bụng, tay vắt áo khoác bước ra khỏi bậc của phòng ngủ là hai đứa nhỏ đang chơi bắn pháo với cậu Sơn đã bỏ mặc một mình cậu chơi ở đó rồi lon ton vây quanh thầy nhỏ, vừa chạy xung quanh vừa ríu rít nói.
- Thầy Thất ơi thầy Thất, cậu Sơn nói là không có cần phải đêm 30 mới được đốt pháo đâu mà sáng 30 đốt thử một xíu xiu cũng được á thầy ạ!
Em Mận bi ba bi bô, còn anh Lúa thì để ý đến thầy hơn xíu, trong thấy Thất mặt mày vội vã, đến áo còn chưa mặc xong em đã vội hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà tôi lại ôm bụng ra ruộng cày rồi
Short StoryWarning: sinh tử văn Một chiếc thầy máu chiến và một anh chồng hay xót vợ <3