#8: Dỗi

3.3K 214 19
                                    

Bu Hà với bà nội biết em bầu con trai thì mừng húm, cả buổi chiều hôm đó bà đi khắp xóm khoe với mọi người trong thôn, còn bu Hà thì lấy xe đạp đi báo cho họ hàng của anh biết, các cô chú bác biết chuyện ai cũng mừng cho nhà anh Hoài, bảo nhà anh có phúc mới lấy được em về làm dâu, lúc anh kể lại chuyện ấy cho em mà em ngượng chín cả mặt.

  Tối ngày hôm đó, cả nhà quây quần bên cái chiếu ăn cùng ngắm ảnh siêu âm của em Lúa, ai cũng khen em ấy xinh trai đáng yêu, bà nội vừa vỗ vỗ cái bụng to của em vừa tấm tắc khen cháu trai của bà không ngớt lời.
 
- Ui tụi bây nhìn coi thằng cháu bà có xinh trai ghê không, y chang thằng thầy nó lúc nhỏ chứ đâu nữa, đầu to thế này là sau có tướng làm quan đấy nhá. 
 
- Bà ơi, em ấy mới có hơn 5 tháng nên chưa phát triển hết đâu ạ, mặt mũi siêu âm nhìn cũng mờ thôi, làm sao...

Anh Hoài ngồi cạnh Thất, cười khổ nói, nhưng anh còn chưa kịp nói xong đã bị bu Hà tét cho cái đốp vào chân.

- Cháu bu, bu tự biết nó xinh trai, bây trẻ con thì biết cái gì mà cứ nói chen vào.

Thầy Thắng ngồi cạnh bu Hà cũng góp thêm vài câu.

- Để thằng Thất ở lại đây với thầy, còn thằng Hoài rỗi quá cứ chen mồm vào thì ra sân rửa bát!

Anh Hoài nghe thầy cũng chỉ đành đứng dậy ra ngoài, dù đã sắp 30 tuổi đầu, lại còn có vợ con đầy đủ nhưng thầy bu sai vặt thì anh vẫn phải nghe răm rắp, Thất thấy thế cũng vịn tay anh đứng lên, xắn áo nói.

- Anh cứ ngồi chơi với cả nhà, có vài cái bát để tôi rửa cho, nãy mãi nói chuyện quá nên tôi cũng quên mất.

- Thôi, mình để anh rửa, anh trai tráng khoẻ mạnh thế này chẳng nhẽ có mấy cái bát ăn xong cũng để nhà anh đang bầu bì phải phục vụ anh à?

Hoài nói làm Thất không phản bác được gì, nhưng em nghĩ đi nghĩ lại, anh mua em về như thế, từ hồi cưới nhau đến giờ được mấy tháng đầu xong thì em lại có chửa, từ lúc đó đến nay em ăn không ngồi rồi ở nhà, làm ruộng thì mọi người không cho làm, nấu cơm thì bà với bu tranh nhau hết, có cái việc quét dọn nhà cửa thi thoảng mới được cho làm cũng đang dần mất việc vì bụng bầu to ra, mọi người lo em trượt chân ngã.
 
  Nói thật, đời Thất chưa bao giờ nhàn nhã như mấy tháng cưới anh Hoài, cái hồi nhàn nhất mà em nhớ được là hồi thầy em còn sống, em chỉ việc đi học, về quét dọn nhà cửa, nấu cám lợn, nấu cơm cho cả nhà, lên rừng bổ củi về rồi lại học thôi chứ làm gì có chuyện ngồi chơi cả ngày để nhà chồng phục vụ như này? Vậy nên dù anh Hoài với cả nhà bảo em ngồi nghỉ thì Thất vẫn khăng khăng đi ra rửa bát với anh Hoài.
 
  - Có vợ có chồng ngồi nói chuyện cũng đỡ buồn hơn bà ạ, con ra đấy nói chuyện với anh cho đỡ sợ, tối rét thế này mà rửa bát một mình là ghê lắm.

  Nói một hồi thì em cũng lẽo đẽo theo sau anh đi ra cạnh giếng rửa bát, em chỉ ngồi nhìn chồng rửa bát, phục vụ em thôi mà thầy bu cũng khen anh Hoài có phúc lấy được em về luôn đồng cam cộng khổ với chồng, Thất nghe vậy thì xấu hổ chỉ biết quay mặt đi sau lưng Hoài.

Đêm xuống, trời giữa tháng 11 lãnh lẽo rét căm căm, từng đợt gió buốt cứ vậy thổi tới luồn vào bên trong chiếc áo khoác dày làm Thất rét run, nghe nói đông năm nay lạnh hơn mấy năm trước nhiều mà em cứ không tin. Gió rít qua từng khung cửa đóng chặt tạo nên tiếng rì rì nghe khiếp sợ, thêm cả tiếng chó sủa từ nhà bên cạnh khiến không gian tối đã đáng sợ lại càng thêm trống trải.
 
  Anh Hoài ngồi xổm xuống ghế, bắt đầu xắn tay áo lên rửa bát, tiếng chén bát va vào nhau cứ lạch cạch vang lên, Thất ngồi cạnh  nhìn anh làm, hai tay dính chặt vào trong túi áo không dám buông ra, từng cơn gió lạnh tạt vào mặt khiến em cứ gà gật buồn ngủ.

Nhà tôi lại ôm bụng ra ruộng cày rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ