Kể từ ngày sinh em Lúa đến nay cũng đã phải gần 6,7 năm, nhoằng cái mà Hoài với Thất cũng đã về chung nhà được tận 7 năm trời rồi, Lúa năm nay vào học lớp 1, em bé xíu mà thông minh lắm, lúc nào cũng được các thầy các cô khen giống thầy Hoài, Tết năm nay em còn mang về biết bao điểm 10 làm bà nội và bu Hà nở mày nở mặt lắm, nhưng tính em thì giống thầy Thất y chang, cũng cái tính hổ báo cáo cáo chồn, đi học chưa được một năm mà đã cầm đầu tụi nhỏ chuyên đi phá làng phá xóm làm thầy Thất với thầy Hoài phải tét đít bao lần mới chừa .
Còn em Mận mới được 5 tuổi mà đã lanh lợi lém lỉnh như bà già ấy, em thì đúng chuẩn cái tính thầy Hoài rồi, lúc nào cũng kè kè bên cạnh thầy Thất, động một tí là lại chạy đi mách thầy Hoài, nào là thầy Thất hôm nay ăn bao nhiêu cây kem, thầy Thất hôm nay lại dẫn anh Hiếu đi đánh nhau với các chú, thầy Thất trốn thầy Hoài đi xuống sông lội bắt cá ướt hết cả người, từ việc nhỏ tí ti em cũng báo cáo với thầy Hoài, làm mỗi lần đi ăn lén Thất lại phải mua thêm một phần cho cục bông ấy để em khỏi bép xép linh tinh.
Sau khi đẻ em Mận bị băng huyết thập tử nhất sinh, có đợt anh Hoài kiên quyết chẳng chịu chạm vào Thất, anh cứ cho là vì anh nên Thất mới phải đẻ dày, nên em mới suýt bước qua cửa tử như thế, anh cứ dằn vặt bản thân mình mãi mấy năm lận. Nhưng mà con cái cũng là do trời ban, sau khi đẻ xong em Mận, mấy lần hai thầy tưởng suýt có thêm em bé nữa rồi nhưng chẳng có, cứ thế bẵng đi mấy năm liền, Thất tưởng hai vợ chồng em sẽ chỉ có em Lúa với em Mận thôi thì đùng một cái, vào mùa hè năm ngoái, Thất phát hiện em có em bé.
Anh Lúa chị Mận là người phát hiện ra sự xuất hiện của em bé đầu tiên, tại mùa hè Thất hay mặc áo ba lỗ để tiện làm ruộng, lúc ở nhà không có anh Hoài thì em cởi trần nằm ngủ cho mát, ai ngờ hai đứa tụi nó quan sát em còn kĩ hơn cả thầy Hoài, tụi nó thấy bụng em to lên một xíu là bắt đầu xì xào bàn tán nhau. Anh Lúa là người khởi xướng.
- Thầy Thất béo lên kìa!
- Ừ, bụng thầy Thất to như cái trống á!
Hai đứa chọc nhau rồi cười khúc khích thích chí, nhưng được một lát, em Mận bỗng quay lại hỏi Lúa.
- Nhưng dạo này thầy Thất có ăn được gì đâu mà béo? Em thấy Thầy nôn suốt hà.
Anh Lúa ngơ ngơ hỏi lại.
- Thầy nôn lúc nào anh có biết đâu?
Em Mận thấy hiếm khi anh Lúa tỏ vẻ ngơ ngác thì vênh váo khoe.
- Em biết hết đó, anh với thầy Hoài không biết thôi, em kể cho nghe, mấy ngày nay em ăn cơm trưa cùng thầy Thất ý, xong em thấy mặt thầy tái mét à, ăn xong thầy còn dụ em đi ngủ trưa sớm nữa, nhưng em đâu có chịu ngủ, em đi theo dõi thầy thì thấy thầy nôn quá trời nôn luôn!
Anh Lúa vặc lại.
- Tại trông em xấu nên thầy buồn nôn đó, lúc anh với thầy Hoài ăn cơm anh có thấy gì đâu.
Bị anh chê, Mận cáu chết, nên em quyết định phản bội thầy Thất, khai tất tần tật với anh Lúa luôn.
- Tại anh không biết thôi, anh suốt ngày học, thầy Hoài thì suốt ngày bận việc, làm gì có thời gian quan tâm đến thầy Thất như em chứ, vậy nên mọi người bảo thầy Thất thương em nhất là đúng mà!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà tôi lại ôm bụng ra ruộng cày rồi
Short StoryWarning: sinh tử văn Một chiếc thầy máu chiến và một anh chồng hay xót vợ <3