#4: Xót mình

4.2K 272 21
                                    

Từ cái đợt đấy là Thất ốm nghén liền cả tháng, cả người em gầy xọp hẳn đi, anh Hoài nuôi em mấy tháng mãi mới lên được tí da tí thịt trông cho đầy đặn vậy mà ốm nghén một trận chẳng ăn uống được gì, người chỉ còn mỗi da bọc xương, cả cái tháng em nghén mà anh Hoài cứ ôm em vào lòng than thở mãi đấy, lần đầu anh than em còn có sức mà nói cho anh đỡ lo, chứ mấy lần sau em mặc kệ, em cứ giải thích anh lại phản bác, riết mệt, em chẳng thèm nói nữa, mỗi lần anh ôm em bắt đầu chuẩn bị bài ca than vãn là em lại rúc đầu vào ngực anh rồi giả vờ nhắm mắt, ấy vậy mà có hiệu quả, mọi lần như thế anh Hoài chỉ thở dài vỗ người em như dỗ trẻ con rồi ôm em nằm xuống giường ngủ. Thất láo với anh như thế vậy mà anh cũng chẳng mắng Thất, có lần Thất đánh liều hỏi anh.

- Sao anh chiều tôi thế? Anh đừng có chiều tôi như vậy nghen, lỡ sau này tôi quen tôi lại trèo lên đầu lên cổ anh ngồi thì chết mất, người ta lại bảo anh chẳng biết dạy vợ.

Anh Hoài nghe vậy phì cười.

- Ấy mình chớ có trèo lên chi cho tốn công, để anh cúi xuống rồi mình ngồi luôn lên cũng được. Nhà anh thì anh chiều, với lại anh cũng chẳng nỡ, anh xót nhà anh lắm, anh chẳng dám mắng đâu.

Nghe anh nói vậy mà Thất thấy ấm hết cả lòng, nhưng rồi nghĩ lại em cũng thấy đúng, em đang mang con của Hoài, Hoài chiều em như vậy là phải rồi. Từ hồi mang bầu, mọi người trong nhà quan tâm em lắm, cái đợt Thất nghén nằm trên giường cả tháng, vậy mà mọi người đến thăm cũng nhiều, mua bao nhiêu là bánh với sữa cho em tẩm bổ, mà khổ, em nghén, có ăn có uống được cái gì đâu, cả ngày ăn được bát cháo thịt bu nấu cho thì tối lại nôn ra bằng sạch. Có những đêm đang ngủ, tự dưng em bật dậy cúi người nôn hết ra cái xô để sẵn dưới gầm giường, em chẳng ăn được bao nhiêu, cả ngày có khi chỉ được bát cháo với uống nước cầm hơi, vậy nên lúc em nôn ra cũng chỉ toàn nước chua lòm. Mỗi lần như thế là anh Hoài lại thức cùng em, vừa xoa, vừa vỗ lưng em rồi lại trách đứa nhỏ trong bụng làm em mệt.

- Con hư quá, sao nửa đêm không ngủ lại đi quậy thầy con thế này? Sáng đã không cho thầy Thất ăn gì rồi, tối lại quậy quá trời quậy, chỉ biết làm khổ thầy Thất thôi con ạ, đợi con ra đời rồi thầy Hoài tét đít con nhá!

- Con nó có biết gì đâu, suốt ngày nạt đứa nhỏ... huệ.... Huệ...

Nói được vài câu, Thất lại cúi mặt nôn, Hoài bên cạnh chỉ biết xoa xoa lưng cho em đỡ mỏi, xót xa nói.

- Lại chẳng biết gì là thế nào, nó hành vợ anh đến gầy như này rồi, sáng anh ép ăn được có tí cháo mà giờ lại nôn bằng sạch, thôi mình đưa anh cái xô để anh đi rửa, ngửi mùi có khi lại buồn nôn đấy, mình nằm xuống nghỉ đi.

Anh Hoài đỡ Thất nằm xuống giường, đắp chăn cho em cẩn thận, vặn nhỏ đèn rồi mới lọ mọ ra ngoài nhà vệ sinh rửa xô, xong xuôi, anh trở về trong chăn, ôm em trong lòng mà xoa chỗ nọ, chạm chỗ kia rất thản nhiên.

- Khổ mình quá, đêm hôm còn bị con nó quậy, anh xót mình lắm.

- Nỡm ạ...

Em đập vào người anh một cái rồi cũng thiu thiu mà ngủ một giấc tới sáng trong vòng tay anh Hoài, đến sáng hôm sau lúc mặt trời mọc trên tận đỉnh đầu rồi thì em mới lồm cồm bò dậy, anh Hoài đã đi làm từ sớm rồi, anh dạy ở tận trường trên tỉnh cơ, làm giáo viên hợp đồng để về làng mình tự mở lớp dạy. Anh từng tâm sự với em như thế nên dạo này anh dậy sớm lắm, về nhà lại muộn, mọi người chuẩn bị đi ngủ cả rồi thì anh mới về. Vậy nhưng lúc thầy bu khuyên anh ở lại ký túc xá giáo viên thì anh chối thẳng, anh sợ Thất ở nhà một mình không an toàn nên cứ kiên quyết về cho dù đường xa tối muộn, dọc đường lại chẳng có đèn, mấy lần em cũng nói với anh mà anh lì lắm, chẳng chịu nghe ai.

Hoài có để lại giấy nhắn dặn dò Thất ăn uống ngủ nghỉ cẩn thận, hôm nào trước khi ra ngoài anh cũng để lại giấy nhắn cả, chồng giấy trong hộp đựng đồ của em lại nhiều thêm một tờ. Không biết có phải hôm qua được anh Hoài ôm nằm ngủ hay không mà sáng nay Thất lại thấy khỏe hơn mọi khi, em bước ra ngoài đón cái nắng muộn của buổi sáng rồi chạy vọt vào bếp phụ bu nấu cơm. Bu nấu cơm sớm lắm, mới có hơn 8 giờ sáng mà bu Hà đã chuẩn bị thức ăn để làm rồi, mọi khi có Thất giúp bu mà mấy ngày nay em nghén quá bu phải làm một mình, Thất cũng thấy ngại nên hôm nay đỡ đỡ hơn em mới tranh thủ vào bếp xem có phụ bu được cái gì không.

Vậy mà vừa thấy em lấp ló ở cửa bếp, bu Hà đã đuổi em như đuổi tà.

- Lấp ló ở đó làm gì vậy Thất? Sao không vào phòng nghỉ đi?

- Con dậy thấy cũng đỡ rồi nên ra coi dọn mấy cái phòng cho nó thoáng bu ạ, mấy ngày cứ nằm không con cũng thấy bức bối, bu để con phụ cho ạ.

Thấy em định dạm bước vào trong, bu Hà cuống cả lên vội đẩy em ra ngoài.

- Đỡ rồi thì cũng nằm yên cho khỏe hẳn đã, mọi việc trong nhà có bu lo hết rồi, bây cứ nghỉ ngơi tốt cho bu. Với cả vào xó bếp này làm cái gì, tối om om lại đầy khói, thoáng thì ra ngoài uống chè với thầy nghe chưa?

Em vâng vâng dạ dạ rồi bị bu đẩy ra ngoài, bà nội thì sang bên hàng xóm từ sáng rồi, còn mỗi thầy thì nay thầy cũng đạp xe lên tỉnh có việc, bu lại chẳng cho em làm việc nhà, loanh qua loanh quanh Thất ngồi phịch xuống cái ghế trước cửa nhà ngắm mọi người đi lại, có nhà nào mới nấu nồi thịt khi tàu thơm phức, đến mũi Thất nó lại trở nên khó chịu kinh khủng, em bịt mồm chạy ra gốc cây sau nhà nôn mấy trận mới nguôi cảm giác buồn nôn bên trong, bu Hà từ trong bếp ngó ra coi em có sao không, Thất cũng chỉ biết cười xòa, nói dối bu vài câu rồi uể oải đi vào phòng ngủ dọn dẹp một chút sau đó nằm vật trên giường chẳng động đậy nổi.Phải mãi đến khi em bé được 5 tháng thì Thất mới hết nghén, lúc bấy giờ bụng em cũng to ra nhiều, mặc áo mỏng là có thể thấy rõ bụng nhô lên luôn, lúc bấy giờ thời tiết đã sang tháng 11, trời trở lạnh, ai cũng phải mặc tận mấy lớp áo bên ngoài. Thất thì khỏi phải nói, anh Hoài choàng cho em phải đến 4,5 lớp áo, áo lót, áo giữ nhiệt, áo len, áo khoác, vậy mà anh vẫn còn thấy em mặc ít, kiên quyết bỏ cả đống tiền mua cho em cái áo khoác bự tổ chảng. Thất cứ than vãn với Hoài mãi, vậy nhưng anh chẳng nghe, Thất chịu đói chịu rét từ nhỏ rồi, da thịt dày dặn, có mặc cái áo mỏng đứng giữa trời đổ gió em cũng chẳng bị sao, vậy mà từ lúc về nhà anh, mùa Đông đến là Hoài lại quấn em như cục bông làm em chẳng tiện đi đứng, mà có tiện thì em cũng chẳng được đi đâu, ngày ngày bu với bà nội lại đẩy em ra ngồi với thầy, hai thầy con nhâm nhi nước chè bàn chuyện làng xóm mãi.

Nhà tôi lại ôm bụng ra ruộng cày rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ