Chẳng bao lâu đã đến cái ngày anh Hoài đưa em lên bệnh viện để khám, đêm trước hôm đi Thất hồi hộp đến nỗi quên cả ngủ, cứ cục cựa cả tối không chợp mắt nổi, mà ngay cả em Lúa trong bụng cũng hồi hộp chẳng kém gì Thất, nửa đêm mà em cứ đấm đá thùm thụp, nghe chừng háo hức được đi chơi lắm rồi. Anh Hoài cũng phải dở khóc dở cười với hai thầy con nhà này, hết dỗ em bé trong bụng ngủ thì lại đến dỗ thầy nó ngủ, Hoài dỗ thế nào mà mệt, anh ngủ trước cả hai người luôn. Đến gần sáng, khi em Lúa đạp mệt rồi đi ngủ thì Thất mới thiu thiu chìm vào giấc ngủ được, ấy là lúc thầy Hoài lại bật dậy lo chuẩn bị đồ đạc cho Thất và em Lúa.
Từ hôm qua bu Hà đã chuẩn bị cho Thất biết bao là đồ, nào là bánh mì, giò, chả rồi lại đến mấy chai nước suối chất đống trong túi xách, bà nội còn đưa cho anh Hoài cái chiếu nhỏ để Thất ngồi đợi cho đỡ mỏi, rồi khăn giấy ướt, áo khoác chất đầy cả hai túi. Lúc chuẩn bị đi, bu Hà còn cố dúi thêm vào tay em Thất đang ngái ngủ ngồi lắc lư trên yên xe máy cái bánh bao mới hấp lúc sáng bảo em ăn trên đường cho đỡ đói.
- Bọn bây cứ mang theo vài cái bánh, thừa thì mang về đây, chịu khó một tí chứ đồ trên đấy vừa đắt lại vừa ôi thiu, hai đứa bây lơ mơ khéo lại bị chém cho cái giá trên trời thì khổ.
- Ôi dào bu cứ lo quá, con làm trên đấy mấy năm rồi chứ có phải mới lên tỉnh lần đầu đâu, cả nhà cứ yên tâm, con đưa nhà con lên đấy rồi tối con lại đưa nhà con về liền.
Anh Hoài nắm tay Thất kéo vòng lên đằng trước ôm eo anh, nói mấy câu cho bu với bà nội yên tâm rồi phải phóng xe đi luôn chứ không ở lại thì bu còn dúi thêm cho Thất mấy thứ nữa.
Con xe cub chạy bon bon trên đường làng, hai bên đường là những hàng rêu xanh leo trèo lên bức tường màu đỏ gạch, những cây quả cao mà trụi lá, thoáng thoảng còn nghe được tiếng gà gáy vang cả xóm, trời còn chưa hửng sáng mà mọi người đã vội vã ra đồng bắt đầu cấy cho vụ lúa xuân, trông ai nấy cũng đều tất bật, vội vã, gặp anh Hoài đang đèo Thất thì có hỏi chuyện mấy câu rồi lại vội đi ngay.
Ra khỏi con đường làng là những cánh đồng lúa xanh mơn mởn rộng khắp về phía chân trời. Từng cơn gió lạnh buốt luồn qua tấm áo len giày trên người Thất làm em hơi tỉnh giấc vì rùng mình nhưng em lại nhanh chóng tìm thấy hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc từ áo anh, chiếc bụng bầu to tròn đặt giữa hai người khẽ rung, hình như em Lúa cũng vừa tỉnh dậy. Thất tựa cằm lên vai anh Hoài, yên lặng mở mắt thưởng thức khung cảnh trên đường...
Khi cả hai đến được bệnh viện thì trời cũng chỉ vừa mới hửng sáng, vậy mà đằng trước quầy đăng kí đã xếp thành cả một hàng dài, nhốn nháo lộn xộn vô cùng, tiếng em bé khóc vang cả dãy chờ rồi thêm tiếng trẻ con đùa nghịch chạy vòng vòng, mấy người lớn đi theo cũng có vẻ mệt nên chẳng quan tâm lũ trẻ con, mặc kệ tụi nó chạy nhong nhong. Dãy ghế ở phòng chờ khám chật kín người, hết chỗ thì những người đến sau cứ thế ngồi bệt xuống cái sàn ở hành lang bệnh viện, nằm vạ vật ở đó. Mùi thuốc khử trùng và mùi cồn trộn lẫn vào nhau xộc lên một thứ mùi rất khó chịu.
Trước kia Thất chưa bao giờ đến trạm xá hay bệnh viện, có đánh nhau sứt đầu mẻ trán thì cũng chỉ được anh em khiêng về nhà băng bó qua loa, ông bà phù hộ thì sống, còn không thì hết đời. Em từng nghe mọi người nói nhiều về bệnh viện lắm, rằng chỉ cần vào viện là bệnh nan y cũng được chữa khỏi, vì vậy nên từ sâu thẳm trong tâm trí, Thất đã luôn muốn được đến cái chỗ gọi là bệnh viện một lần, nhưng cảnh trước mắt em hôm nay khiến em vỡ mộng....
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà tôi lại ôm bụng ra ruộng cày rồi
Short StoryWarning: sinh tử văn Một chiếc thầy máu chiến và một anh chồng hay xót vợ <3