#1: Cơ duyên gặp gỡ

9K 346 34
                                    

Thằng Thất là con nhà bà Trinh ông Thắng, dù là đứa út trong nhà nhưng số nó lại khổ nhất trong 7 anh chị em. Cái lúc nó sinh ra là bà Trinh cũng vừa qua ngũ tuần, tuổi của thằng Thất bằng đứa thứ 3 nhà cậu Nhất, vậy nên trong khi các anh chị của nó đã thành gia lập thất hết thì nó vẫn mới chập chững biết bò.

Bà Trinh đẻ thằng nhỏ giữa cái lúc khó khăn, lúc ấy ông Thắng vừa ngã bệnh nan y nằm liệt giường, cô Lục phải đi làm con nuôi cho nhà người ta, trong lúc ấy cô Tứ lại đi lấy chồng xa thành ra trong nhà chẳng còn ai gánh vác công việc. Nhiều chuyện xảy ra như vậy nên thằng Thất phải ra đời lúc nó mới có 7 tháng, Bà Trinh đẻ nó trên đường từ chỗ bốc vác về rồi bỏ thằng nhỏ dưới gốc cây, bà con hàng xóm phát hiện ra nên đem thằng nhỏ về trả cho bu nó chứ không chắc thầy bu cũng có ý định vứt nó cho chó gặm.

Thất sinh ra trong hoàn cảnh mà không ai mong muốn nó sinh ra, may mắn khi thằng nhỏ vừa lên 8 thì thầy Thắng khỏi bệnh nhưng sức ông yếu vẫn phải ngồi xe lăn, dù vậy với đầu óc kinh doanh tính toán nhanh nhạy thì trong năm tháng ấy nó vẫn đủ ăn đủ mặc, được học hành đàng hoàng. Nhưng những năm tháng ấy lại là những tháng ngày đẹp nhất của Thất từ khi nó sinh ra, và cả sau này nữa...

16 tuổi cậu Tam bị bạn bè xấu rủ rê đi vào con đường nghiện ngập, hút chích gái gú, cậu bị nghiện nặng, đi vay nặng lãi khắp nơi khiến gia đình rơi vào cảnh nợ nần như lúc trước, ông Thắng sức khỏe sau trận ốm thì cũng giảm sút nhiều, biết tin sốc mà đột tử chết để lại bu Trinh gánh vác mọi việc. Nhưng lúc bấy giờ sức khỏe bu cũng chẳng còn, các anh chị đều phủi sạch quan hệ, để lại mọi việc lên đầu bu lúc ấy đã gần 70 và cậu em út 16 tuổi. Thất bị buộc thôi học khi nó đang học lớp 10, làm ngày làm đêm để trả nợ cho anh trai, lo cúng viếng cho thầy rồi còn chăm sóc bu nữa. Bà con làng xóm thương cũng cho nó ít gạo, ít tiền, vậy nhưng chẳng bao giờ đủ. Đợt đấy nó gầy như con cò đói, nhìn thương lắm.

Có những ngày nó mệt, vừa về đến nhà là nằm vật xuống sàn ngất xỉu, đến sáng hôm sau lại phải tự tỉnh như bản năng mà đi làm, có những hôm nó sốt đến 39, 40 độ vẫn cọc cạch đi bộ rồi suýt lăn ra chết. Vậy nhưng tiền nó làm ra đều đổ vào để trả nợ cho thằng anh vẫn không đủ. Càng ngày, khoản nợ càng lớn, đến lúc vỡ nợ thì lên đến hàng trăm triệu, anh nó bị người ta đánh ngoài ruộng mất nửa cái mạng, cả nhả phải đi trốn, chạy vay trả nợ khác nơi. Ấy là lúc nó gặp ông chủ rồi bước chân vào con đường đòi nợ thuê.

Thất biết việc mình làm là xấu xa đến nhường nào, làm tan nát bao gia đình, đập đi những hi vọng của bọn trẻ, nó biết nó phải gánh bao nhiêu cái nghiệp, nên nó đã thôi cái công việc này sau khi trả hết nợ cho anh Tam dẫu cho nhưng lợi ích mà nó có thể lấy được từ miệng ông chủ thì Thất vẫn chỉ muốn được yên bình lấy vợ, có con, ngày ngày làm việc thiện để bù đắp những cái nghiệp mà nó gây ra cho biết bao nhiêu người thôi.

Vậy nhưng, số Thất chẳng bao giờ hết khổ, cứ như cái số ấy phải ép nó đến chết mới vừa. Bà Trinh thấy nó làm ăn được nhờ cái nghề đánh đấm kia nên làm tới, ép nó mua nhà, mua xe cho anh Nhất, rồi kêu nó nuôi cả vợ chồng anh Tam chị Hoa – cả hai vợ chồng chẳng có công ăn việc làm gì mà cứ ăn bám vào bu Trinh, nhưng bu thương thằng Tam vì nó là con của bu với người bu yêu nên bu bắt thằng Thất phải lo cho nhà anh Tam. Nếu Thất không đồng ý thì mọi người lại bắt đầu hạch họe, chửi bới rồi đánh nó, ép nó phải đưa tiền tiết kiệm cho hai anh chị.

Nhà tôi lại ôm bụng ra ruộng cày rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ