Từ ngày anh Hoài thông báo cho cả nhà biết Thất bầu đứa thứ 3 mọi người cẩn thận với em hẳn, cẩn thận hơn cả lần đầu em bầu em Lúa ấy, có lẽ sau đợt sinh em Mận Thất yếu quá nên mọi người ai cũng lo cho em hơn, cô dì chú bác đến thăm nom cũng nhiều, mỗi lần đi ngang qua là lại ghé vào mua tí bánh tí sữa cho tụi trẻ con.
Nói thật rằng Thất thấy số em phải tu mấy đời mới được mọi người quan tâm và chăm sóc đến nhường này nên em quý lắm, ai đến thăm em cũng niềm nở chào đón cả. Tụi trẻ con từ sau khi biết trong bụng thầy Thất có em bé thì cẩn thận với ngoan hơn hẳn mọi khi, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau lưng thầy, công việc có hai đứa hỗ trợ cũng trở nên dễ dàng hơn hẳn, vậy nên trong số 3 đứa thì lúc Thất bầu em bé thứ 3 là nhẹ nhàng và suôn sẻ nhất.
Tất nhiên là bên cạnh những phút giây ngoan ngoãn, đáng yêu và vui vẻ ra thì cũng tồn tại song song vài phút giông tố...
Lúc ấy Thất có em bé được gần 6 tháng rồi, vì đợt này được chăm bẵm nên trông em cũng có da có thịt hơn nhiều, bụng to phải bằng lúc bầu em Lúa được 7 tháng. Em bé biết mình được mọi người chiều nên cũng hành thầy Thất đủ, từ phù chân tới đau lưng, thỉnh thoảng lỡ thầy Thất bận làm việc ngoài đồng quên ăn cơm một bữa thôi là tụt huyết áp đến tái xanh mặt mày liền. Nhưng may mắn nhà có hai anh chị đang được nghỉ hè nên lúc nào cũng kè kè thầy, chỉ cần thầy Thất đổi sắc mặt là tụi nó quýnh lên ngay.
Ấy thế nhưng hai anh chị cũng có những khoảng dỗi thầy rất là lâu nhé. Nhớ trưa hôm ấy, sau khi bác họ nhà anh Hoài đến thăm Thất về, lúc em đi nấu cơm định gọi hai đứa ra phụ mà không thấy đứa nào chịu đáp lời cả, tại bình thường gọi là tụi nó nghe ngay nên hôm nay em lấy làm hơi lạ, nhưng nghĩ hai anh em chắc mải chơi ở đâu đó nên em cũng cho qua. Ai ngờ lúc nấu cơm xong xuôi, lúc Thất đi lên gian trên thì thấy em Lúa với em Mẫn đang ngồi thù lù ở đấy, mặt mũi xì hết cả ra thành một cục trông rất giận dỗi.
- Hai anh em làm sao thế? Sao nãy thầy gọi giúp thầy nấu cơm mà hai đứa không nghe à?
Thất hỏi, nhưng cả Lúa và Mẫn chẳng giải thích, tụi nó chỉ dạ cho có rồi lại ngồi chơi với nhau, thì thầm cái gì không biết. Nói thật rằng hôm đấy Thất cũng bị mệt nên em không để ý đến tụi nhỏ lắm, em chỉ vội vàng làm những công việc nhà còn dang dở rồi chuẩn bị nước tắm giục tụi nhỏ học bài rồi thay quần áo thôi. Nhưng chính bởi vì sự lơ đãng ấy của Thất nên tụi nhỏ mới có một trận ăn đòn nhớ đời từ thầy Hoài. ..
Nhớ lại lúc đó, sau khi tắm xong cho hai anh em xong, cả người Thất mệt rã rời, trời mùa hè oi nóng mà ngột ngạt kinh khủng, hôm nay lại đỉnh điểm của cái nóng nữa chứ, dạo này bầu cũng lớn rồi nên mỗi lần cúi xuống sâu quá đè vào em bé là em lại gò cứng cả bụng để cảnh cáo. Tắm được cho hai anh em xong thì đầu óc Thất cũng quay cuồng, phải ngồi lại phòng tắm một lát cho đỡ choáng mới tiếp tục giặt nốt chỗ quần áo rồi dọn cơm đợi anh Hoài về mới được.
Thất sau khi quấn khăn rồi để hai anh em chạy vào phòng ngủ thay đồ cũng không chú ý đến hai đứa nó nữa, nhưng em cũng nhận ra rằng tụi nó hôm nay có gì lạ lạ, chẳng hạn như thỉnh thoảng cứ lườm lườm sang bụng Thất, rồi cả ngày thì thà thì thụt với nhau cái gì đó làm Thất phải gọi khản cả cổ mới nghe. Nếu là ngày thường thì chắc chắn tụi nhỏ đã bị Thất quát cho một trận rồi ngồi xuống nói chuyện đàm đạo rồi, nhưng hôm nay em bị mệt nên cũng coi như là hai đứa dỗi cái gì đấy, đợi anh Hoài về rồi nói chuyện với tụi nó sau vậy.
Nghĩ thế nên sau khi làm việc nhà xong, Thất định đi vào phòng nghỉ ngủ một giấc cho bớt choáng đầu đợi anh Hoài về, tiện cũng xem xem hai đứa nhỏ hôm nay làm sao mà cứ giận dỗi không chịu nghe lời thầy.
Phòng ngủ tối om, trên giường bày đầy vải vóc gì đó, Thất chẳng thấy hai anh em nên đoán chắc tụi nó chạy đi chơi mất rồi, quần áo thì em nghĩ hồi nãy tụi nhỏ thay đồ sau khi tắm vứt loạn lên giường thôi. Thở dài một hơi, có vẻ như công việc của ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc được rồi, Thất mệt mỏi đỡ lưng, tay với công tắc điện bật lên định bụng gấp nốt chỗ quần áo mà tụi nhỏ bày bừa sẽ nằm nghỉ một lúc vậy .
Đèn vừa sáng, hiện lên trước mắt Thất là đống quần áo rãi bừa tứ tung, nhưng không phải là quần áo của hai chị em Lúa Mẫn như em đã nghĩ, đó là quần áo sơ sinh, là quần áo của em bé trong bụng đang bừa bộn trên chiếc giường của vợ chồng em. Trên những chiếc áo bé xíu mà em cùng anh Hoài và hai đứa đã cất công chọn lựa cho em bé sắp chào đời là những vệt mực tím loang lổ từ chỗ này sang chỗ khác cùng với những vệt bút sáp, bút màu đất tô vãi vung lên từng mảnh vải nhỏ trắng toát.
Trông thấy cảnh tượng đó, Thất đứng chết trân trước cửa phòng, bàn tay chạm vào công tắc điện như bị dính keo chặt lên đó, một phút nào đấy, đầu óc em trống rỗng, em đang nghĩ đến việc, liệu bây giờ tắt đèn đi bật lại, cảnh tượng kinh khủng trước mắt có biến mất hay không? Tất cả những cảm xúc lo lắng, sợ hãi, hoảng loạn Thất cất giữ từ sâu trong đáy lòng lại lần nữa cuồn cuộn trào dâng. Em đứng trân trân ở đấy trong trạng thái đầu óc trống rỗng mà không để ý rằng đằng sau cánh cửa tủ có hai đứa trẻ cũng đang sợ hãi mà nhìn vào em.
- Hình như... hình như mình làm như thế này là sai rồi phải không anh Lúa? Hình như... anh Kiên nói dối bọn mình đúng không? Làm như thế này đâu có khiến thầy Thất thương bọn mình hơn đâu?
Em Mận sợ hãi nắm chặt lấy tay Lúa, em Lúa cũng trong trạng thái hoảng loạn không kém, em nắm chặt tay em gái mà trốn đằng sau góc tủ nhìn thầy Thấtđứng trước " thành phẩm"do hai anh em tạo ra.
- Anh không biết... anh nghĩ bọn mình làm sai rồi... bọn mình làm thầy Thất buồn rồi có đúng không?
Thất đứng bên ngoài cửa nghe được tiếng rì rầm cũng quay đầu nhìn bọn trẻ đang nói chuyện. Khác với suy nghĩ của hai đứa rằng thầy Thất sẽ quát rồi đánh tụi nó một trận đã đời vì tội láo, hai anh em đã chuẩn bị nắm sẵn tay nhau chuẩn bị chìa mông ra cho thầy đánh rồi, nhưng thầy Thất không làm vậy. Thầy gọi hai anh em đến, cúi xuống nắm lấy vai hai đứa mà hỏi chuyện.
- Cái này... cái này là do hai con làm đúng không? Lúa? Mận? Trả lời cho thầy nghe, hai con làm sao vậy chứ?
Đôi bàn tay đang nắm chặt vai hai anh em khẽ run, hai đứa cũng nhìn thấy trong mắt thầy Thất được bao trùm một lớp nước, đuôi mắt thầy đỏ lên, mũi cũng đỏ, lời thầy hỏi hai anh em cũng có một vài chữ run run. Vì để quỳ xuống cho bằng với hai đứa con nên Thất phải một tay đỡ bụng, khuỵu gối xuống, cũng vì thế mà em khó chịu vô cùng, nhưng em vẫn muốn nghe lời giải thích từ hai đứa.
Anh Lúa nhìn em Mận, em Mận lại nhìn anh Lúa hồi lâu mà không dám trả lời làm thầy Thất cũng mất bình tĩnh.
- Minh Hiếu, Minh Châu, hai con nói cho thầy nghe có chuyện gì được không?
Lúc này, anh Lúa mới ngập ngừng nói ra lý do, nhưng càng nói thì Lúa với Mận lại càng ấm ức.
- Tụi con ghét em bé! Hai thầy có tụi con là được rồi, tại sao lại có thêm em bé làm gì?Tụi con ghét em, tụi con vẽ lên quần áo của em đấy, em không có quần áo thì em chẳng dám ra ngoài nữa!
Em Mận cũng phụ họa theo.
- Đúng vậy, tụi con chỉ cần hai thầy là được rồi, tụi con không muốn có em bé, mọi người sẽ chỉ quan tâm đến em thôi, chẳng quan tâm đến tụi con đâu. Nên tụi con không muốn em đâu, thầy cho em bé đi đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà tôi lại ôm bụng ra ruộng cày rồi
Short StoryWarning: sinh tử văn Một chiếc thầy máu chiến và một anh chồng hay xót vợ <3