Pete để mặc cho Vegas kéo thẳng mình vào thang máy, mở cửa phòng rồi đẩy vào trong. Cậu cảm nhận rõ ràng cơn giận dữ của anh nhưng lại không dám lên tiếng hỏi.
' Rầm ' một tiếng, cánh cửa sập lại nặng nề sau lưng Vegas.
Vegas không nói gì, chỉ giận dữ đứng nhìn Pete. Nhìn chằm chặp vào bộ dạng thấp thỏm bất an của cậu, nhìn vết tay đã sưng đỏ trên má cậu, nhìn cả vết máu rịn ra nơi khóe miệng cậu.
Cuối cùng, Vegas đi từng bước đến gần Pete. Cậu gần như hoảng sợ giật lùi về phía sau, cho đến khi không còn đường lùi nữa, bị anh dồn đến cạnh giường.
Vegas đưa tay lên, khiến Pete chợt run bắn người.
Nhưng rồi bàn tay Vegas đặt trên mặt Pete lại hết sức nhẹ nhàng và êm dịu...
" Có đau không? " - Vegas khẽ hỏi.
Pete lắc đầu, nước mắt không sao ngăn nổi lại trào ra, rơi lã chã: " Em xin lỗi... " - Pete thầm thì, cảm thấy một nỗi chua cay và đắng nghét không thể định hình ở tận đáy lòng.
" Sao em phải xin lỗi anh chứ? " - Vegas rút tờ khăn giấy trên bàn trà, lau vết máu bên khóe miệng Pete với vẻ vô cùng cẩn trọng. Đôi mắt màu nâu sẫm lại nhìn cậu sắc lẹm.
" Em lại gây thêm phiền toái cho anh... Xin lỗi... Em cảm thấy anh đang rất giận em... " - Pete lo sợ giống hệt một con nai nhỏ đang bị dồn đến đường cùng.
Động tác của Vegas đột nhiên sững lại.
Vegas lặng im không nói, nhưng trong lòng cuộn lên từng đợt sóng...
Hóa ra Pete cũng đoán được tâm trạng của anh, anh đang rất giận Pete!
Thế nhưng, Vegas còn thấy giận bản thân mình hơn! Giận một con người vốn luôn bình tĩnh như mình, vì sao lại có thể mất kiểm soát vì người con trai đang đứng trước mặt này chứ?
Vegas đã không thể nào chịu đựng nổi khi nhìn thấy Pol đánh Pete, thậm chí còn có ý nghĩ muốn giết chết hắn ta ngay lập tức!
Họa là có bị điên Vegas mới thấy đau lòng vì đứa em trai của kẻ thù này!
Vegas mím chặt môi, mặt không bộc lộ cảm xúc, nói: " Anh không giận! "
Bởi vì Pete không đáng để giận!
Pete ngẩn người, nhìn Vegas khi đó đã hoàn toàn lấy lại được bình tĩnh.
Vegas lại trở về với dáng vẻ điềm tĩnh và cao ngạo, có cảm giác như cơn giận dữ bột phát mới rồi chỉ là ảo giác của Pete. Nhưng bộ dạng anh như thế này càng khiến cậu cảm thấy đau đớn hơn, rõ ràng là ở gần đến vậy, nhưng lại cách xa không thể nào với tới.
" Người mày cần đòi nợ là tao, đừng có đụng vào người của tao! "
Trong đầu Pete bất giác lại vang lên câu Vegas nói mới rồi.
Giọng nói lạnh tanh, nhưng khi lọt vào tai Pete thì lại trở thành một lời ngọt ngào gây xúc động lòng người nhất trên thế gian này!
BẠN ĐANG ĐỌC
[VEGASPETE] - EM CÓ NGHE GIÓ GỬI LỜI YÊU?
FanfictionCâu chuyện được viết ra cho Vegas Korawit Theerapanyakul và Pete Phongsakorn Saengtham. Pete Phongsakorn Saengtham, một chàng trai nghị lực đã vượt lên quá khứ buồn đau và cả hiện thực tàn nhẫn để sống kiên cường nơi đất khách. Vegas Korawit Theerap...