' Hoàng hậu Bắc Âu ' vào những ngày này đẹp đến nỗi làm con người ta muốn rơi lệ. Bồ câu trắng tung bay, cỏ lau lắc lư trong gió, ánh chiều tà của hoàng hôn chiếu xuống làm mặt hồ dần dần thiêu hồng, lại phát ra những luồng sáng bạch kim.
" Sao vậy? " - Ryan ôm lấy vai cậu, cúi đầu hỏi.
Venice trầm mặc tiến sát vào lòng anh, thật lâu sau mới rầu rĩ trả lời: " Em nhớ ba nhỏ... "
Nhìn khung cảnh này, bỗng nhớ tới ngôi nhà ở phía tây bờ biển Scotland kia...
Khi ba nhỏ còn sống, bọn họ hàng năm đều đến đó ở một thời gian, bởi vì ba nhỏ rất yêu cảnh mặt trời lặn trên biển nơi đó!
Người một nhà cùng nhau ngồi trên núi, xa xa hải đảo nhấp nhô, rộng lớn mạnh mẽ, áng mây chập chùng, một vầng mặt trời đỏ rực chậm rãi chìm vào đáy biển, chỉ còn lưu lại những tia sáng cuối cùng, giống như được sinh sôi từ lòng biển cả.
Ryan nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu, cười trêu ghẹo: " Ước hẹn cùng anh mà không chuyên tâm như vậy, không sợ anh ghen sao? "
Venice bị anh cười chọc, tức giận nhìn anh: " Ai mà biết đây là lần thứ mấy anh mang một người nào đó đi xem mặt trời lặn! "
" Lần thứ hai! " - Anh thành thực trả lời.
" A! Vậy lần đầu tiên thời gian, địa điểm , nhân vật? "
" Mười hai tuổi! Trên cây ở công viên, nam sinh cùng lớp! "
" Nhỏ như vậy! Còn ở trên cây! Thật sự là lãng mạn nha! " - Venice liếc xéo anh một cái.
" Ừ! Cho nên ngày đó lực chú ý của anh căn bản không đặt trên mặt trời lặn... " - Anh cười haha, đôi mắt lam thẫm sáng lên: " Anh nhìn thấy quần nhỏ của cậu ấy! "
Venice trừng mắt anh, cũng nhịn không được cười to.
Ryan nhìn cậu, dần dần, nét cười trên mặt anh lắng xuống, tay nắm lấy tay cậu, đôi mắt dịu dàng, Venice cảm thấy không khí có phần không thích hợp, vì vậy đỏ mặt quay đi nhìn về phía hồ xa xa.
" Venice! Anh phải bắt em làm sao bây giờ... " - Một tiếng thở dài, mang theo một chút mê hoặc thổi bên tai cậu, cậu vừa định há mồm nói, đã bị anh chiếm lấy hô hấp.
Cậu tham lam buông thả mê luyến sự ấm áp của anh, nhu hòa mà vô hại.
Không giống như ai đó! Nuông chiều vô hạn, giống như cây thuốc phiện, khiến cậu nghiện càng sâu, cũng càng đau!
Không nên nghĩ đến hắn nữa!
Tầm mắt mê man lướt qua bả vai Ryan, chỗ dòng nước gợn nhộn nhạo kia, chính là cung điện Dnottingholms Slott tráng lệ được thế gian xưng tụng là một ' Versaille của Bắc Âu '.
[ Cung điện Drottningholm: Nơi ở của gia đình hoàng gia Thụy Điển, nằm tại vùng Drottningholm. Vì vẻ đẹp của nó mà người dân xưng tụng là một ' Versailles của Bắc Âu '. ]
BẠN ĐANG ĐỌC
[VEGASPETE] - EM CÓ NGHE GIÓ GỬI LỜI YÊU?
FanficCâu chuyện được viết ra cho Vegas Korawit Theerapanyakul và Pete Phongsakorn Saengtham. Pete Phongsakorn Saengtham, một chàng trai nghị lực đã vượt lên quá khứ buồn đau và cả hiện thực tàn nhẫn để sống kiên cường nơi đất khách. Vegas Korawit Theerap...