" Làm sao giống nhau được? " - Arm nở nụ cười một chút, nhìn chằm chằm Venice: " Ngoan! Ăn cơm! Ít nói thôi! "
Làm sao giống nhau được?
Làm sao có thể giống nhau?
Tư vị đã từng thương nhớ, chân chính đến miệng, lại ngay cả nuốt xuống yết hầu đều cảm thấy đau đớn... Hay có lẽ đã đau từ trong vị đi?
Có lẽ, hắn đã sớm hình thành thói quen sống những ngày không có bà ấy!
Venice kinh ngạc nhìn hắn.
Tuy rằng hắn đang mỉm cười, nhưng ý cười lại không chạm vào đáy mắt, ngọn đèn ở phía khóe mắt hắn lưu lại một bóng ma u ám, nghe qua giọng nói có vẻ ôn nhu, nhưng cũng có ý tứ cảnh cáo sâu sắc.
Hắn đang bất mãn cậu xen vào việc của hắn!
Ngượng ngùng thu hồi tầm mắt, Venice cúi đầu tiếp tục đối phó với thức ăn của mình, lại thấy khẩu vị không ngon như lúc nãy.
" Mọi người! Thật có lỗi, tôi xin rời đi trước! Ngày mai là hôn lễ của con gái tôi! "
Chén rượu trong tay Arm hơi hơi run lên, chất lỏng màu vàng lay động thoát ra một tia sáng bất an. Chung quanh tiếng chúc mừng cùng lời từ biệt đều vang lên, hắn lại giống như pho tượng ngồi chỗ cũ, vẫn không nhúc nhích.
Venice lo lắng nhìn sườn mặt lạnh lùng của hắn cùng bạc môi mím lại trắng bệch, nhẹ nhàng kéo một chút tay áo hắn.
Arm quay đầu nhìn ánh mắt nhắc nhở của cậu một chút, tự giễu cười, đường cong dưới hàm càng bạnh ra, nhìn về phía người cạnh cửa kia, hắn từ từ mở miệng : " Cảm ơn! Chúc mừng! "
Đợi nhiều năm như vậy, tìm nhiều địa phương như vậy, ngàn dặm xa xôi mà đến, lại chỉ có thể nói một câu như vậy với bà ấy?
" Phu nhân! " - Venice gọi dì Lien lại: " Cháu có thể cùng dì chụp ảnh chung không? Cháu rất thích nơi này! Còn có bữa tối của dì, nếu để cho ba nhỏ của cháu thấy, chắc chắn sẽ vô cùng thích thú! "
Dì Lien sợ run một chút, lập tức mỉm cười gật đầu, đi đến cạnh người Venice. Venice kéo bà, đứng ở phía sau Arm, đem máy chụp ảnh đưa cho vị khách đối diện: " Làm phiền giúp chúng tôi chụp một chút được không? "
" Quý ngài vui lòng ngẩng đầu lên! " - Người chụp ảnh kia nhiệt tình nhắc nhở Arm, người sau rốt cuộc cứng ngắc nhìn về phía màn hình.
Khoảnh khắc ánh đèn chớp nhóe lên, trong lòng hắn không rõ là kích động hay bi thương?
" Cám ơn! " - Venice ngọt ngào cười, nhìn về phía dì Lien: " Ảnh chụp rửa xong cháu sẽ ký gửi cho dì! "
' Hy vọng có một ngày, khi dì xem được bức ảnh đã chụp, có thể phát hiện hai khuôn mặt trong đó giống nhau đến cỡ nào! '
---³---
Dì Lien vừa rời đi, Arm liền đứng dậy, không nói một tiếng rồi đi ra ngoài, Venice vội vàng buông dao nĩa trong tay đuổi theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VEGASPETE] - EM CÓ NGHE GIÓ GỬI LỜI YÊU?
FanficCâu chuyện được viết ra cho Vegas Korawit Theerapanyakul và Pete Phongsakorn Saengtham. Pete Phongsakorn Saengtham, một chàng trai nghị lực đã vượt lên quá khứ buồn đau và cả hiện thực tàn nhẫn để sống kiên cường nơi đất khách. Vegas Korawit Theerap...