Ngày hôm sau bọn họ rời đến Zurich, Vegas vẫn chưa khỏi ốm nên đêm nằm ngủ Pete vẫn nghe tiếng ho cố nén lại của anh, giọng nói cũng hơi khàn đi.
[ Zurich: Thành phố lớn nhất của Thụy Sỹ, cũng là trung tâm thương mại và văn hóa chính, được xem như một trong những ' Thành phố toàn cầu ' trên thế giới với chất lượng cuộc sống tốt nhất thế giới. ]
" Em đi dự tiệc rượu buổi tối cùng anh nhé? " - Vegas trông thấy Pete đang chơi trò chơi điện tử bèn ngồi xuống bên cạnh.
" Không đi! " - Pete nhăn mũi tỏ vẻ bực tức, nhưng trông bộ dạng lại rất đáng yêu.
" Anh đã bảo người mang trang phục đến rồi! " - Vegas đưa tay ra đặt lên bàn tay đang di con chuột của Pete, khẽ khàng vuốt ve những ngón tay mềm mại, sau đó bất ngờ nhấn mạnh một cái.
" Á! " - Pete giật mình kêu lên, nhìn quân bài đi sai nước trên màn hình, quay đầu lại oán thán: " Ghét quá! "
Vegas nhìn bộ dạng đầy thất vọng của Pete, không thể nhịn được cười, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu: " Đi cùng với anh có được không? Nếu không anh sẽ cô đơn lắm! "
Cô đơn?
Ha!
Pete quả thực muốn ngửa mặt lên trời cười lớn, một nhân vật như anh có biết bao nhiêu người đến gần an ủi kia chứ? Chỉ có điều giọng nói quá thân thiết đó khiến cho lòng Pete không khỏi lung lay! Vegas của lúc này hệt anh của ngày đầu mới quen, một Vegas Korawit Theerapanyakul luôn muốn trêu cợt Pete Phongsakorn Saengtham, trong sự dịu dàng ẩn chứa bao nhiêu là tà ý!
" Tiệc rượu kiểu gì? " - Pete nghiêng đầu lại hỏi Vegas.
" Cocktail Party! Anh đảm bảo tất cả các loại cocktail đều là do những hạng bậc thầy pha chế cả! " - Vegas vừa cười vừa nói.
Mắt Pete sáng bừng lên.
" Đợi anh quay lại đón em! " - Vegas nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Pete rồi đứng dậy.
Màu trắng ngà của ngọc trai, đơn giản nhưng không mất đi vẻ sang trọng. Khi cầm bộ vest trên tay, Pete không thể không thở dài một tiếng, con mắt thẩm mỹ của Vegas quả thực khiến cậu bái phục!
Khi Pete cùng bộ vest ấy xuất hiện, Vegas đã ngây người mất mấy giây. Cậu cảm nhận được sự kinh ngạc trong mắt anh, mặt hơi nóng lên.
" Tuyệt vời! " – Vegas khen một cách thành thực, sau đó đặt tay lên eo Pete kéo sát vào mình và ôm thật chặt.
Pete trông giống hệt một bông hoa đã bắt đầu hé nở, mùi hương phảng phất tựa có tựa không, một mùi hương như tỏa ra từ tận trong sâu thẳm, mang theo một chút thanh tao, một chút trễ nải.
" Em vẫn thích bộ vest của dì Namphueng may hơn! " - Pete có vẻ hơi xấu hổ nên tìm cách đổi chủ đề.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VEGASPETE] - EM CÓ NGHE GIÓ GỬI LỜI YÊU?
FanfictionCâu chuyện được viết ra cho Vegas Korawit Theerapanyakul và Pete Phongsakorn Saengtham. Pete Phongsakorn Saengtham, một chàng trai nghị lực đã vượt lên quá khứ buồn đau và cả hiện thực tàn nhẫn để sống kiên cường nơi đất khách. Vegas Korawit Theerap...