Time ngẩn người, nhìn Vegas với ánh mắt khác thường, song vẫn kịp phản ứng, lập tức giới thiệu với Arm: " Arm! Đây là ông chủ sòng bài Theera, bố cậu cũng biết cậu ấy đấy! Cậu gọi là Vegas được rồi! Người ngồi bên cạnh cậu ta là em trai tôi, Tay, vừa từ Pháp sang đây! "
[ Hẳn là ' em trai ' đồ đó ha Time =))) ]
Arm nhìn cả hai người, gật đầu cười: " P'Vegas quả là người tuổi trẻ tài cao, bố em cũng từng nhắc đến anh rất nhiều lần! Còn P'Tay quả không hổ danh là ' Mỹ nam Bangkok ', em nghe kể nhiều lắm rồi, nay mới được gặp, thực là một vinh dự lớn! "
Pete nhìn Arm với vẻ hơi kinh ngạc, vốn tưởng Arm chỉ là một kẻ buông tuồng cẩu thả, không ngờ cũng là một nhân vật cực kỳ lanh lợi. Kiểu ăn nói như vậy, có đầu có cuối, không thiếu không thừa, rõ ràng đã trở thành một thói quen xã giao vô cùng thành thạo.
Vegas cười nhạt, đưa tay ra bắt tay Arm, ánh mắt sắc lẹm nhìn như xoáy vào Arm.
Hổ phụ sinh hổ tử, thẳng nhóc mới hơn hai mươi tuổi đầu này nhìn bề ngoài thì có vẻ biếng nhác, nhưng xem ra cũng khá sắc sảo!
" Pete! " – Time bỗng quay sang nhìn Pete, trong mắt hiện lên một tia khác lạ: " Cậu hát hay như vậy, có thực là không nghĩ đến chuyện tới chỗ chúng tôi làm không? Riêng về chuyện tiền nong, tôi tuyệt đối sẽ không chặt chẽ đâu! "
Pete hơi sững lại, sau đó trả lời: " Hát và pha rượu đều không phải là những việc mà tôi thực sự muốn làm, dù gì thì cũng chỉ là một cách để kiếm sống mà thôi. Công việc hiện tại cũng đã giải quyết được vấn đề ăn ở của tôi, coi như cũng tạm đủ rồi. "
Time thoáng ngạc nhiên, sau đó cười với vẻ đã hiểu.
" Xin lỗi mọi người, tôi phải đi rồi! Mọi người ở lại vui vẻ! " – Pete mỉm cười rồi đứng dậy.
Arm cũng lập tức đi theo: " Để mình đưa cậu về! "
Vừa dợm bước đi, phía sau đã có một giọng nói trầm thấp cất lên: " Tên tiếng Thái của bài hát nãy giờ cậu hát là gì? "
Pete dừng bước, quay người lại đón lấy ánh mắt màu nâu sậm đang nhìn theo mình, bình thản nói: " Nó không có tên tiếng Thái! "
---³---
Về nhà tắm rửa xong cũng đã hơn mười hai giờ.
Pete mở máy tính bắt đầu chỉnh sửa lại các tư liệu làm khoá luận, đến giai đoạn này cậu đã hình thành một thói quen xấu là thường thức khuya làm việc đến một hai giờ sáng.
Đã là giữa đêm, thỉnh thoảng mới nghe thấy tiếng động cơ ô tô chạy vút qua trên đường, gió tháng mười hai thổi qua cửa sổ tạo nên những tiếng vù vù khe khẽ. Mắt nhìn đăm đăm bản vẽ trên màn hình máy tính, song Pete vẫn không thể nào tập trung tinh thần được!
Tiếng chuông di động bất chợt vang lên khiến Pete giật thót người, khi cầm lên xem số máy gọi đến, lại còn hoảng sợ hơn, vội vàng nhấn vào nút ngắt. Ngay sau đó cậu thấy hối hận đến chết đi được, lẽ ra có thể vờ như đã ngủ không nghe được, giờ thì lộ rõ ra là cậu cố ý mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VEGASPETE] - EM CÓ NGHE GIÓ GỬI LỜI YÊU?
FanficCâu chuyện được viết ra cho Vegas Korawit Theerapanyakul và Pete Phongsakorn Saengtham. Pete Phongsakorn Saengtham, một chàng trai nghị lực đã vượt lên quá khứ buồn đau và cả hiện thực tàn nhẫn để sống kiên cường nơi đất khách. Vegas Korawit Theerap...