[ PHẦN 2 ] - CHƯƠNG 9: MỘT MÌNH

117 7 0
                                    

" Vậy cậu bé dám động vào ' người con trai ' của tôi thì món nợ này phải xử lý thế nào? " - Người đàn ông ánh mắt chậm rãi dừng trên người Venice, thanh âm trầm thấp vang lên làm cho nhiệt độ không khí xung quanh đột nhiên hạ xuống.

Venice không dự đoán ông ta sẽ phản bác như vậy, nhất thời sửng sốt. Trên thân người này có một loại hơi thở tương tự như ba lớn của cậu, luôn có một loại bức người vô hình.

" Tôi đã nói xin lỗi... "

Venice còn chưa nói xong, Arm đã che ở trước người cậu, hướng người đàn ông kia cười nhẹ: " Trẻ con không hiểu chuyện, có chỗ nào còn chưa phải xin thứ lỗi! "

Người kia hừ lạnh một tiếng, không có trả lời, đứng lên ôm chặt Ya xoay người rời đi. Ya chỉ có thể quay đầu nhìn Arm bất đắc dĩ cười.

" Cháu về nhà trước đi! "

Venice nhìn cái chìa khóa trước mắt, có chút không yên nhìn về phía Arm: " Vậy còn chú? "

Bộ dáng hắn có chút tối tăm, tựa hồ tâm tình không được tốt.

Phát hiện này làm cho cậu cảm thấy lo lắng!

" Tôi muốn cùng David tán gẫu! Cháu ngủ trước! Ngoan! " - Tuy rằng trong lời nói có ý dụ dỗ, nhưng giọng điệu hắn thản nhiên, cũng không ôn hòa như bình thường.

Venice cắn môi, yên lặng tiếp nhận chìa khóa, con ngươi trong trẻo nhìn hắn: " Tôi nghe lời chú! Vậy chú cũng phải đồng ý với tôi đừng bởi vì chuyện tối nay mà tự trách mình? "

" Được! " - Arm lên tiếng trả lời.

Giờ phút này, hắn cũng không phải đang giận Venice, mà là phiền chán!

Nhìn theo bóng dáng của Venice biến mất ở cầu thang đại sảnh, Arm hướng bồi bàn vẫy tay, cầm một ly Whiske.

" Cậu bé này không đơn giản! Đúng là con trai của Vegas! Tuổi còn nhỏ đã hiểu được lúc nào tiến lúc nào lui! " - David cười nhìn về phía Arm: " Bất quá cậu bé lại rất nghe lời cậu nói? "

Arm không nói, đem ly rượu uống một hơi cạn sạch.

Rất nghe lời hắn nói? - Đây mới là chỗ có vấn đề.

David nhìn hắn không nói tiếng nào đem cái ly quăng lên bàn, kinh ngạc hỏi : " Làm sao vậy? "

" Không có việc gì! " - Arm nhẹ giọng mở miệng, người tựa vào sofa.

Đầu có chút đau, nhẹ xoa ấn huyệt thái dương, thanh âm kia trong đầu lại không ngừng quanh quẩn...

Người đó là của tôi!

Có chút khiếp sợ phát hiện, nếu sắp xếp hợp lý những hành động Venice đã làm, đều giống như một loại biểu hiện - Ghen tuông!

Nếu đúng là như vậy, quả thật là làm cho hắn buồn bực!

Venice là một cậu bé thông minh, mẫn cảm, cố chấp, có gia thế,... Có nhiều lắm tư cách làm cho cậu có thể ương ngạnh, muốn làm gì thì làm!

[VEGASPETE] - EM CÓ NGHE GIÓ GỬI LỜI YÊU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ