CHƯƠNG 27: HIỂU LẦM

774 66 1
                                    

Mưa bụi lắc rắc hòa vào cùng những bông hoa tuyết nhỏ như những vì sao rơi xuống rồi đậu lại trên vai Pete. Lạnh buốt tới tận xương!

Còn nhớ đêm mưa đứng đợi xe, anh đột nhiên xuất hiện trước mắt cậu, khẽ khàng bảo cậu lên xe. Bàn tay cầm lấy tay cậu khi đó ấm áp biết bao!

Còn nhớ anh đã hôn cậu dưới ánh đèn, sau đó đung đưa chiếc bông tai hình đại bàng trên tai cậu, nói ' Không bao giờ được bỏ ra! '

Còn nhớ anh đã ôm riết lấy cậu trong bóng tối, khẽ vuốt ve khuôn mặt cậu, anh nói rằng bọn họ sẽ ' Không yêu mà chỉ ở bên nhau thôi! '

Lại nhớ anh đã cầm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của cậu rồi chau mày trách móc ' Vì sao không chịu đi găng tay vào? '

Nhớ đến vẻ yêu thương không hề che đậy trên gương mặt anh khi anh hôn cậu rồi vỗ về: ' Đừng khóc, Pete!

Còn nhớ rõ ràng anh đã hỏi với vẻ không vui: ' Vì sao không đến tìm anh? '

Chỉ trong chớp mắt đã trở thành một câu khác – ' Khi chưa được anh cho phép, đừng có tùy tiện ti đây! '

Rõ ràng vừa mấy ngày trưc, anh còn chú tâm nấu mì cho cậu! Vậy mà giờ đây, anh đã trở thành chồng chưa cưi của một người khác!

Đã nói vi mình rằng đừng nghĩ ngợi thêm nữa, đừng có oán trách gì thêm nữa! Vậy mà những cơn đau quen thuộc và dữ dội cứ dồn lên trong ngực, khiến cậu không thể nào thở được!

Đứng tựa vào ngọn đèn đường, Pete cố gắng hít thở thật sâu, lấy điện thoại trong túi ra bấm một số máy quen thuộc rồi nhấn phím gọi.

" Pete! " - Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

" Mình nghĩ tình trạng của mình hiện gi không ổn lắm! " - Pete nói một cách yếu ớt.

" Cậu đang ở đâu? " - Giọng Arm lập tức trở nên gấp gáp.

Hơi thở của Pete không ổn định, cố gắng nói từng chữ một tên con đường nào đó.

" Mình đến ngay đây, năm phút nữa! "

Nghe thấy lời đảm bảo của Arm, Pete yên tâm từ từ ngồi xuống.

Căn bệnh đáng ghét này, từ trước đến giờ vẫn thường ập đến một cách đột ngột, hễ lần nào phát tác đều khiến Pete đau dồn dập, kéo dài liên tục tới mức không sao thở nổi.

Từng giọt mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra đầy trên trán, Pete cắn chặt răng, ý thức dần trở nên mơ hồ.

Tiếng phanh ô tô ngay sau đó vang lên bên cạnh, Arm nhanh chóng xuống xe, chạy đến trước mặt Pete.

Pete chầm chậm đứng lên, đúng lúc Arm đỡ lấy Pete, toàn thân Pete không còn chút sức lực nào, mềm nhũn đổ sụp xuống.

[VEGASPETE] - EM CÓ NGHE GIÓ GỬI LỜI YÊU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ