[ PHẦN 2 ] - CHƯƠNG 18: " NẾU KHÔNG THỂ BUÔNG TAY, VẬY NHẤT ĐỊNH PHẢI CÓ ĐƯỢC! "

105 7 0
                                    

" Ba lớn! Nếu con nói, từ khi mười sáu tuổi, con đã thích một người, ba sẽ nghĩ thế nào? "

" Arm? "

" Vâng! " - Venice dũng cảm thừa nhận, nhìn chăm chú người cha đang ninh mi.

" Nếu con dùng bảy năm để thích một người, vậy thời gian con phải quên người đó sẽ nhiều hơn bảy năm! " - Thật lâu sau, thanh âm trầm tĩnh của Vegas mới truyền đến: " Nếu không thể buông tay, vậy nhất định phải có được! "

Venice ngẩn người.

Đây chính là ba lớn của cậu, bình tĩnh và sâu sắc khác hẳn với người bình thường!

Ông không hề phản đối cậu, cũng không có duy trì, chỉ là nói cho cậu biết ' Không cần phải khó xử như vậy, không cần phải lo lắng được mất, hoặc là buông tay, hoặc là giữ lại! '. Ông cũng không phải là một người cha ôn nhu, nhưng vẫn lấy phương thức của chính mình giáo dục cậu.

Nhịn không được, Venice xúc động ôm trầm lấy Vegas, xúc động nỉ non: " Ba lớn! Nếu con không phải con của ba, nhất định con sẽ yêu ba! "

Bảy năm qua, những vất vả khổ sở, những ngọt ngào chua xót trong lòng, chưa từng có người cùng cậu chia sẻ, giống như một mình đi vào ngõ tối, trong lòng hốt hoảng lại nhìn không ra ánh sáng phía trước. Vậy mà ba lớn lại chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra tâm tư của cậu! Đột nhiên, Venice cảm thấy trong lòng mình trở nên ấm áp lạ thường!

" Vẫn là thôi đi... " - Vegas khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt: " Con không phải kiểu người ba thích! Ba với Arm cũng không giống nhau! "

---³---

Tại một bãi bắn nhỏ có tiếng súng vang lên, đĩa bay chuẩn xác bị bắn tan thành mảnh nhỏ.

" Đấu kiếm thì mình không bằng cậu, nhưng bắn súng nhất định cậu sẽ thua! " - Arm thành thạo thu hồi súng, hướng đến người bạn thân bên cạnh thong dong cười.

" Cậu đang xem thường thị lực của mình sao? " - Kita mỉm cười, lên nòng nhắm.

* Pằng *

Thời điểm tiếng súng vang lên, đĩa bay cũng theo đó mà vỡ vụn.

Arm có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn, đã thấy trên mặt người kia cũng kinh ngạc không kém.

" Mình không nổ súng! " - Kita chậm rãi mở miệng.

Hai người đồng thời xoay người nhìn về phía sau, lại thấy cách vài bước phía xa, một cậu trai trẻ tuổi đang buông súng săn trong tay, hướng bọn họ lộ ra một nụ cười sáng lạn.

Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, áo khoác lửng đen trông rất khỏe mạnh, kính râm che đi phần da thịt tuyết trắng của gương mặt.

" Bắn súng thực ra cũng không khó! So với tình yêu còn có một điểm giống nhau... Đó là thời cơ! " - Cậu từng bước đến gần, mỉm cười nhìn Kita: " Nếu đã bỏ qua mục tiêu, sẽ không lấy lại được. Ngược lại, nếu biết nắm giữ, kết quả lại rất rõ ràng! "

[VEGASPETE] - EM CÓ NGHE GIÓ GỬI LỜI YÊU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ