CHƯƠNG 32: GẶP GỠ

695 61 0
                                    

Con tàu xuyên qua núi cao rừng rậm, chạy như bay trên tuyết, phía đằng xa là bầu trời xanh ngắt trong buổi bình minh, tuyết rơi dày làm ngọn núi Jungfrau đằng xa cũng trở nên mờ ảo.

[ Junfrau: Ngọn núi được mệnh danh là " Nóc nhà của châu Âu ", tọa lạc trọn vẹn trong dãy Alps phía nam Thụy Sỹ. ]

Pete cố căng đôi mát cay xè ra nhìn quan cảnh thần tiên phía trước, cảm giác cực kỳ không chân thực.

Pete đang ở đâu? Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi?

Pete chưa từng nghĩ một cách nghiêm túc rằng, đuổi theo suốt một chặng đường dài không hề biết mệt như vậy, rốt cuộc là vì cái gì, và có đáng hay không?

Chỉ khi trong đầu hiện lên hình ảnh khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị ấy, khóe môi Pete mi bắt giác nở một nụ cười!

Ngốc cũng được, ngây ngô cũng được, những chuyện đáng để điên khùng trong đời người thực ra rất ít. Những người khác có thể ngồi nh tiếc những sự điên cuồng thời tuổi trẻ của mình khi đã về già, còn Pete thậm chí không có cả cơ hội để nh về những ký ức xưa cũ kia mà!

Thế nên chuyện của ngày hôm nay phải sống hết mình ngày hôm nay! Thế nên hãy cứ cười một cách thỏa mãn, và hãy cứ khóc thật to nếu muốn!

Nhưng quả thực lúc này Pete đã thấy hơi mệt mỏi!

Trò chơi trái tim có bảo là không đuổi hình bắt bóng này đã khiến Pete mệt mỏi quá rồi, đã không còn sức lực nữa, thì cứ để tùy nó đến đâu thì đến!

Bất luận là may hay rủi, thì cũng đều là duyên!

Đã gặp nhau rồi, thì bất kể kết quả thế nào, cũng vẫn còn hơn chưa hề gặp gỡ!

---³---

Con phố trong buổi sớm tinh mơ đã có xe cộ chầm chậm qua lại, đèn đường còn chưa tắt, những bông hoa tuyết lặng lẽ bay lả tả dưới ánh đèn mờ mờ.

Đứng trước một toà biệt thự nhỏ được thiết kế cực kỳ đẹp mắt, Pete có cảm giác như mình vừa rơi vào trong thế giới thần thoại.

Cửa trước vẫn chưa mở, chỉ có ánh đèn hắt ra từ cánh cửa đang mở của một khách sạn nhỏ bên hông.

Pete bước vào trong khách sạn nhỏ, người đàn ông đeo cặp kính đứng sau quầy bar đang pha cà phê, nhìn thấy Pete bèn nở nụ cười thân thiện: " Guten Morgan! "

[ Guten Morgan: Tiếng Đức, có nghĩa là ' Chào buổi sáng! ' ]

" Guten Morgan! " - Pete mỉm cười, chỉ vào chiếc điện thoại công cộng.

Điện thoại chỉ đổ chuông một hồi đã có người nhấc máy, giọng nói bên kia nghe sốt ruột và kìm nén: " Em đang ở đâu? "

Pete sững người!

" Nói đi! " - Giọng nói đó đã trở thành một tiếng gầm khe khẽ, kèm theo sự nóng nảy và giận dữ.

Thái độ của Vegas khiến Pete không thể chịu đựng nổi, cho tới khi anh nhắc lại thêm một lần nữa, cậu mới trả lời: " Hotel Matte, đưng Hoheweg, Interlaken. "

[VEGASPETE] - EM CÓ NGHE GIÓ GỬI LỜI YÊU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ