Đầu rất đau, giống như mỗi sợi dây thần kinh đều đang căng ra kêu gào.
Theo bản năng ngẩng đầu muốn giảm bớt một chút cơn đau quấy người này, lại phát hiện tay đã bị người nào đó đè lên.
Cúi đầu, là một khuôn mặt đáng yêu đang say ngủ.
Tư thế ngủ của cậu vẫn không chịu sửa đổi, luôn gắt gao dán chặt vào ngực hắn, giống như đang ôm một món đồ chơi, bởi vì ôm rất chặt, cho nên mỗi buổi sáng lúc tỉnh dậy, cánh tay hắn luôn bị tê.
Bờ vai trơn bóng gầy nhỏ lộ ra bên ngoài, hắn đưa tay kéo chăn cao lên một chút, cậu dường như cảm giác được ấm áp, rúc sâu thêm nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn cơ hồ bị lấp đi bên trong chăn.
Nhịn không được cúi xuống hôn lên tóc cậu, hương thơm nhẹ nhàng bay vào mũi, xâm nhập vào lòng, ngực bỗng nhiên trở nên ấm áp, còn có loại cảm giác thỏa mãn.
Dưới lầu mơ hồ truyền đến tiếng người, tiếng bước chân, dần dần đến gần cửa.
Arm nhíu mày, nhớ tới hôm qua hình như đã quên khóa cửa.
Sau hai tiếng đập cửa cực kỳ có lệ, cửa trực tiếp bị người đẩy ra.
" Chú Arm? Sao lại là chú? " - Vẻ mặt cười xấu xa đứng cạnh cửa, chính là Jus, cậu ta nhìn Arm chỉ vừa mới kịp phủ lên người chiếc áo sơ mi, tay vẫn còn đặt trên kệ giường, huýt sáo: " Không thể tưởng tượng được chú đã từng này tuổi, vậy mà dáng người lại vẫn hoàn hảo như vậy! "
Từng này tuổi?
Đôi mắt lạnh bắn về phía cậu ta: " Sao cháu lại tới đây? "
" Nghe nói Venice đã trở lại, đến thăm một chút thôi! " - Jus tự giác bước vào trong, thoải mái ngồi trên sofa, vẻ mặt áy náy: " Thật xin lỗi chú Arm, cháu không biết chú ngày hôm qua ' tá túc ' ở trong này! "
" Cháu muốn tự mình biến đi, hay là chờ tôi đứng lên tiễn cháu một đoạn? " - Arm dựa vào đầu giường, thong dong nói chuyện, thanh âm trầm nhẹ lạ thường.
Sao tự nhiên cảm thấy lạnh thế nhỉ? - Jus nhất thời phát lạnh trong lòng, cười mỉa một chút, chậm rãi từ trên sofa đứng lên, lại chậm rãi đi thong thả hướng đến cửa.
" Chuyện đó... " - Jus chần chờ quay đầu.
Có chết cũng không muốn vác cái thân này đi, đều là do Tay bắt ép cậu!
" Sao thế? Cháu muốn cùng tôi ăn bữa sáng? "
" Không phải! " - Jus giống như bị chạm vào lửa giật mình: " Kỳ thật là ba nhỏ của cháu muốn cháu tới nhắc nhở chú, giữa trưa ba lớn của cháu có chuyện muốn nói với chú, đừng nên dậy quá muộn! "
Nhìn thấy Arm đưa tay lấy quần, cậu ta ' rầm ' một tiếng đóng cửa lại, tiếp theo đó là tiếng bước chân thình thịch xuống lầu.
Hừ lạnh một tiếng, Arm mặc quần vào bước xuống giường.
Hắn cùng Time nói chuyện có khi nào lại cần đến Tay quan tâm? Còn phái thêm tên nhãi ranh kia đến giở trò!
BẠN ĐANG ĐỌC
[VEGASPETE] - EM CÓ NGHE GIÓ GỬI LỜI YÊU?
FanficCâu chuyện được viết ra cho Vegas Korawit Theerapanyakul và Pete Phongsakorn Saengtham. Pete Phongsakorn Saengtham, một chàng trai nghị lực đã vượt lên quá khứ buồn đau và cả hiện thực tàn nhẫn để sống kiên cường nơi đất khách. Vegas Korawit Theerap...