" Em ăn xong rồi! Đi thôi! " - Ya buông khăn ăn trong tay, lẳng lặng nhìn hắn.
" Nhanh vậy sao? " - Arm có chút kinh ngạc.
" Em cứ nghĩ là có anh thì sẽ có thêm chút ngon miệng, ai ngờ lại làm cho em tiêu hóa không xong! " - Ya trào phúng liếc nhìn hắn một cái: " Hay cứ đi ra ngoài một chút đi! "
Arm mỉm cười có chút xin lỗi, biết Ya đã đoán ra tâm tình không tốt của bản thân.
Thành thật mà nói, Ya là một người con trai đặc biệt, bề ngoài khoan thai nhưng làm việc lại dứt khoát.
Ví dụ như hôm nay, em ấy muốn hắn cùng ăn cơm, cũng chỉ gọi một cuộc điện thoại hỏi: " Em đang rất chán! Đang đứng ở cạnh công ty anh, có rảnh đi cùng em ăn cơm được không? " - Giọng nói không có nửa điểm nũng nịu, cũng không hề bỏ ra nhiều tâm tư như những người khác, giống như em ấy với hắn là bạn bè lâu năm gặp lại.
Ở một chỗ cùng với em ấy, hắn có vẻ rất thoải mái!
Đi ra khỏi nhà hàng, khó có được ngày trời nắng, cơn gió mát lạnh đầu hạ xát qua mặt, những quán cà phê ven đường chen chúc người ngồi.
Cách đó không xa, hai bóng dáng một lớn một nhỏ chậm rãi bước tới. Một người sôi nổi đi bước lùi, dường như rất phấn chấn vui vẻ nói chuyện với người đối diện. Người kia lại thỉnh thoảng nhìn cậu gật đầu mỉm cười. Đột nhiên, dưới chân cậu bị vướng, cả người đều ngã về sau, may mắn được chàng trai kia giữ lại, ôm vào trong lòng.
Arm nhìn màn mạo hiểm vừa rồi, trong nháy mắt tim đập thật nhanh, trán nheo lại ' Nhóc ngốc ấy sao lại thế này? Lớn như vậy mà còn đi đường không cẩn thận! '
" Xin chào! Lại gặp nhau... " - Ryan thấy Arm đi cùng Ya, dẫn đầu chào hỏi.
Venice tò mò quay đầu, thấy hai người trước mắt, nhất thời ngẩn ra.
Đã vài ngày không nhìn thấy hắn!
Cứ nghĩ đến đêm đó, cậu lại thấy uể oải...
Sự ân cần yêu thương nhung nhớ của cậu dành cho hắn cùng với ánh mắt hờ hững khi hắn nhìn thấy cậu và anh trở thành hai hình ảnh đối lập nhau, làm cho cậu có chút nan giải!
" Còn nhớ rõ tôi không? " - Ya nhìn Venice tim đang đập mạnh và loạn nhịp, trong mắt mang theo suy nghĩ sâu xa.
Cậu nhớ rõ, đương nhiên nhớ rõ!
Đêm đó, Arm vì người con trai làm cậu tức giận này, đã ra tay đánh cậu, còn đi một đêm không về.
Chỉ là, vì sao anh ta lại xuất hiện bên cạnh hắn?
Venice nhìn hai người sóng vai nhau, trong lòng dần dần trầm xuống.
" Vị hôn thê của tôi, Ya! " - Arm giọng điệu bình thản nói chuyện với Ryan.
Venice lại giống như bị sét đánh trúng, trong nháy mắt sững người tại chỗ, sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm vào họ.
Hắn đang nói cái gì vậy?
Đám người đang nhốn nháo ồn ào trên đường dường như trở nên bất động, tiếng âm thanh nói chuyện, tiếng đàn của nghệ sĩ đầu đường, âm nhạc trong cửa hàng giờ phút này đều trở nên tĩnh lặng, trong tai cậu chỉ còn nghe thấy vài câu nói cuồng vọng của hắn vang tới " Vị hôn thê của tôi! "
BẠN ĐANG ĐỌC
[VEGASPETE] - EM CÓ NGHE GIÓ GỬI LỜI YÊU?
FanfictionCâu chuyện được viết ra cho Vegas Korawit Theerapanyakul và Pete Phongsakorn Saengtham. Pete Phongsakorn Saengtham, một chàng trai nghị lực đã vượt lên quá khứ buồn đau và cả hiện thực tàn nhẫn để sống kiên cường nơi đất khách. Vegas Korawit Theerap...